Chap 41: Đôi ta là định mệnh.

723 32 3
                                    

Mọi việc đã được đưa ra ánh sáng, Han Jiwon cũng đã bị bắt, nhờ có Woojin nói giúp và biết được sự thật đằng sau mà cậu đã tha thứ cho Hyerin. Mặc dù cậu rất muốn làm gì đó để đòi lại công bằng cho Jeno nhưng khi nhận thấy sự thành tâm hối lỗi của cô ta cậu lại mủi lòng mà chẳng làm được gì. Dù sao hắn đã dần bình phục rất tốt, cô ta cũng phải trả giá đắt cho sự bồng bột của mình rồi, lời xin lỗi cũng đã nói ra cậu mà không tha thứ chẳng phải là hẹp hòi quá sao. Sau mấy ngày trời chạy đôn chạy đáo ở đồn cảnh sát rồi lại đến tòa án cậu mệt bở cả hơi tai, hôm nay cậu mới giải quyết xong mọi việc để vào bệnh viện nhưng không kịp nấu gì cho hắn ăn nên đành mua cháo dinh dưỡng ở ngoài vào cho hắn.

- Jeno vẫn chưa tỉnh à mẹ? - Cậu đi đến giường bệnh quan sát sắc mặt của hắn, trông đã tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi nhưng sao mãi vẫn chưa tỉnh lại vậy.

- Ừm, vẫn chưa. - Bà Na nói giọng có chút buồn.

- Trễ rồi, ba mẹ với 2 bác mau về nhà nghỉ đi. Để con chăm anh ấy cho ạ.

- Mấy ngày nay con đã vất vả với vụ của Hyerin cũng nên về nghỉ đi. Bác có nhờ Jaehyun đến thay rồi. - Ông Lee xót xa nhìn gương mặt ngày càng ốm đi của cậu.

- Con không sao đâu ạ! Mấy ngày hôm nay con không được ở cạnh anh ấy rồi. - Cậu kiên quyết muốn ở lại cùng hắn.

- Được, vậy con ở lại chăm nó nhé! Bọn ta về trước. - Ông Na biết là có nói gì cũng bằng không, nếu cậu muốn ở thì cứ để cậu ở vậy.

- Nhưng mà.... - Bà Lee chưa kịp nói hết câu đã bị ông Na xen ngang - Mấy ngày không có hơi chồng rồi, ông bà cứ để nó ở đây, sợ bắt nó về nó mới chết á.

- Baaaa à!! - Cậu ngượng chín cả mặt, đây là lúc nào rồi mà ông còn đùa như vậy chứ.

Ông bà Lee nghe thế liền bật cười mãn nguyện, thôi không nói nữa cùng ông bà Na trở về nhà trả lại không gian riêng cho 2 đứa nhỏ.

Khi mọi người đã về hết, cậu khẽ đến bên cạnh đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó dang tay ôm lấy cả người hắn, gối đầu lên nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp đều đều, cậu muốn cho hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, để hắn biết cậu vẫn luôn ở đây đợi hắn tỉnh lại.

- Jeno à, hôm nay em đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi, bắt kẻ ác phải chịu tội trước pháp luật, đòi lại công bằng cho anh. Anh thấy em có giỏi không hả? - Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, thấm ướt cả một mảng áo nhưng hắn chẳng có chút động tĩnh nào.

- Anh mau tỉnh dậy khen em đi! Xoa đầu em và nói "Nana của anh giỏi lắm" như anh vẫn thường làm đi! Jeno à, em nhớ anh lắm, anh mau mau tỉnh dậy mà ôm em đi! Xin anh đấy! - Cậu nấc lên nghẹn ngào, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

- Nana của anh làm tốt lắm! - Hắn khẽ xoa mái đầu nhỏ đang đặt trên ngực mình, giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu, khiến cậu lập tức ngẩn đầu lên, hắn thật sự đã tỉnh lại rồi.

- Nana ngoan đừng khóc nữa nhé! Anh xin lỗi vì đã để em và mọi người phải lo lắng. Sau này anh sẽ không như thế nữa đâu. - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Thật ra hắn đã tỉnh lại lúc cậu vừa đến không lâu nhưng hắn tò mò muốn biết khi hắn hôn mê mọi người sẽ làm những gì nên là hắn vẫn cứ nằm yên như thế lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc nhận được cái hôn từ cậu hắn thật sự thấy rất vui nhưng chưa kịp phản ứng gì cậu đã dứt ra rồi ôm lấy hắn mà khóc. Hắn nghe hết toàn bộ nỗi lòng của cậu, biết được cậu vì mình mà đã làm những gì, mong hắn tỉnh lại biết bao nhiêu, hắn đã để cậu một mình chống chọi với mọi thứ, một lần nữa hắn lại khiến cậu phải khóc nữa rồi. Hắn lòng đau như cắt, từ từ mở mắt, đưa bàn tay đầy dây truyền dịch nhẹ xoa đầu nói lời an ủi cậu.

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ