Chap 31: Hiểu lầm

384 25 0
                                    

- Chào em Nana, lâu rồi không gặp.

"Nana" cái tên mà đã từ rất lâu rồi cậu mới được nghe, đơn giản là trên đời này chỉ có mỗi hắn là gọi cậu bằng cái tên đó, hắn rời đi thì tên gọi đó cũng biến mất. Cậu đã từng rất thích hắn gọi cậu như vậy nhưng khi nghe lại sau 6 năm lại có cảm giác chua xót thế này, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy nhưng lại tạo cho cậu cảm giác thật xa cách, lạnh lùng. Hắn giờ đây thay đổi rất nhiều so với trước, không còn vẻ ngây ngô, trong sáng trong bộ đồ học sinh hay áo thun thùng thình nữa mà đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, có vẻ hắn đã ốm đi rất nhiều. Tim cậu bỗng đau nhói như bị ai bóp chặt, không thở nổi, nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong cậu suốt 6 năm qua nay đã có dịp bùng phát, mọi sự mạnh mẽ mà cậu cố gắng xây dựng trong giây phút này dường như tan biến, nước mắt trực trào khi cậu chứng kiến một người con gái xa lạ đang khoác tay người cậu yêu, cậu đau lắm, rất đau, liệu hắn có cảm nhận được nỗi đau này của cậu không.

Hắn lặng người ngắm nhìn người mình yêu sau bao năm xa cách, theo thời gian cậu thật sự đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, không còn là cậu nhóc hiếu động, hậu đậu khiến hắn luôn luôn lo lắng theo sau nữa, khuôn mặt cậu có phần ốm hơn, hai má bánh bao trắng hồng ngày trước đã biến mất, đôi mắt long lanh to tròn nhưng toát lên sự cô đơn, buồn bã. Hắn biết rõ những năm qua cậu vì hắn mà suy sụp như nào, vì hắn mà cố gắng thay đổi bản thân ra sao nhưng hắn hoàn toàn không muốn cậu thay đổi theo hướng này, hắn muốn cậu trở về là Nana ngoan ngoãn, đôi lúc hay nhõng nhẽo, ngang bướng, thích bám chặt lấy hắn, thích dựa dẫm vào hắn của những ngày trước. Cậu giờ đây như một cây hoa hồng mọc đầy gai nhọn để tự bảo về bản thân mình nhưng hắn biết đằng sau lớp gai nhọn đó là một tâm hồn yếu đuối, cần được chở che và hắn muốn trở thành người làm điều đó cho cậu cả cuộc đời này.

Bà Kim và Yura vô cùng ngạc nhiên trước cách mà Jeno chào hỏi cậu.

- Nana? - Yura chợt thấy cái tên này có đôi chút quen thuộc, đây không phải là cậu chủ nhỏ mà ngày trước hắn thường nhắc đến hay sao.

- Hai cháu quen biết nhau à? - Bà Kim tò mò hỏi.

Cả hai bị lời nói của họ làm cho thức tỉnh, lúc này cậu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đứng dậy chạy trốn khỏi nơi này:

- Xin lỗi bác, hôm nay cháu không thể dùng bữa với gia đình bác được rồi, cháu có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Cháu chào bác ạ. - Dứt lời cậu liền chạy ngay ra ngoài, không thèm nhìn hắn lấy 1 lần, sợ nhìn rồi cậu lại không thể kìm chế được mà khóc oà lên trước mặt hắn.

- Cháu xin lỗi bác, cháu xin phép ra ngoài ạ. - Jeno vội vã đuổi theo phía sau cậu.

- Ơ này, khoan.... - Bà Kim chưa kịp nói hết câu bà Na đã chen vào - Để tụi nó nói chuyện riêng với nhau đi. Không sao lát Jeno sẽ trở lại ngay mà, cậu đừng lo. - Bà Na chứng kiến một màn này cũng biết sắp có sóng gió gia tộc rồi đây.

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ