Chap 4: Jeno

375 24 0
                                    

Renggg... Renggg.... Renggg

Jeno chạy như bay vào đến cửa lớp, hai tay chống vào đầu gối, thở hỗn hễnh: "Cũng may vừa kịp giờ". Hắn ổn định nhịp thở đi dần về phía bạn cuối lớp.

- Ya, Lee Jeno!!! Sao hôm nay đi học muộn thế? Hừm làm tao cất công sáng dậy sớm làm nước ép dưa hấu cho mày - Mark Lee thúc nhẹ vào vai thằng bạn chí cốt bên cạnh.

Jeno nghe thế thì chìa tay ra: " Đâu, nước ép đâu đưa đây tao khát khô cả cổ rồi này."

Mark lại giở giọng cậu bé dỗi hờn: "Ai biểu nay mày đi học trễ chi, tao còn tưởng mày nghỉ hôm nay luôn rồi nên tao đã chịu thiệt một mình uống hết 2 ly nước ép dưa hấu rồi". Cái gì có thể phí phạm chứ đối với con người yêu dưa hấu như Mark Lee đây thì một giọt cũng không thể bỏ phí.

- Gớm! Thôi cái giọng đó đi, làm như tao không biết mang tiếng đem nước ép cho bạn mà tao uống được có 1 ngụm còn bao nhiêu vô hết cái miệng mày á. Bày đặt "chịu thiệt thòi" - Jeno cười khinh bỉ

Mark bị nói trúng tim đen thì cứng họng, đúng quá cãi gì nữa, rồi chợt nhớ ra gì đó Mark hỏi: "Rồi trả lời câu hỏi của tao đi thằng quỷ, sao nay trời xui khiến gì khiến cho lớp trưởng gương mẫu của chúng ta đi học trễ vậy hen?"

- Mới tìm được công việc mới lương cao nên mới đi học trễ. Yên tâm từ nay mày sẽ còn được thấy bộ dạng này của tao dài dài.- Jeno dựa lưng vào ghế, khoanh trước ngực thản nhiên đáp.

- Ể, bộ dạo này mày sống thiếu thốn lắm hả, hay đụng bài bạc cá độ gì rồi mà cần lắm tiền thế? - Mark ngạc nhiên

- Mày nghĩ tao giống loại người dính dáng đến mấy cái tệ nạn đó lắm hả? Chỉ là tao thấy việc này cũng thú vị với lương cũng ổn đi nên tao làm thôi.

- Sáng chiều học ở trường tối về thì đi làm thêm ở quán Blue, giờ còn làm thêm cái gì vào lúc sáng sớm nữa vậy? - Mark tự cảm thán về thằng bạn của mình "nó là người máy hay gì mà làm quần quật không biết mệt thế hả trời". Dù anh biết hoàn cảnh nhà Jeno không mấy khá giả, mẹ mở sạp buôn bán trái cây nhỏ ở chợ, ba bị tai nạn trong lúc lao động nên bị mất đi một cánh tay, khi ấy hắn chỉ mới 6 tuổi. Từ đó, sức khoẻ ba hắn cũng yếu đi, chỉ làm được những công việc nhẹ, hầu như mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều do một mình mẹ Lee gánh vác. May mắn trong một lần mẹ Lee vô tình nhặt được một chiếc ví bên trong chứa một số tiền rất lớn, bèn đem đến đồn công an gần đó giúp tìm lại chủ nhân của nó, cũng chính là phu nhân Na, bà rối rít cảm ơn nói muốn hậu tạ nhưng mẹ Lee không nhận càng khiến bà cảm thấy mang ơn và cảm mến mẹ Lee nhiều hơn. Khi nói chuyện bà mới biết được hoàn cảnh nhà họ Lee, khiến bà không khỏi xúc động, xót xa nên bà đã ngõ lời thuê cả nhà họ Lee làm việc cho gia đình mình, cũng hứa rằng sẽ tạo điều kiện cho Jeno được đi học đến nơi đến chốn. Jeno biết gia đình mình mang ơn nhà họ Na rất nhiều nên từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết phụ giúp đỡ đần ba mẹ, cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ cũng như lòng tốt của ông bà Na dành cho hắn. Cũng chính sự siêng năng, kiên trì, cố gắng của Jeno đã gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng Mark, khiến anh muốn được làm bạn với hắn để có thể nhận được nguồn năng lượng tích cực này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Jeno vừa làm vừa học như vậy, không biết thời gian đâu mà nghỉ ngơi, suốt ngày cười nói như vậy thôi chứ anh biết hắn cũng mệt lắm "xót cho thằng bạn mình quá!"

- Gì mà nhìn mặt mày như cọng bún thiu thế? Tao có được việc làm mày không mừng cho tao à? - Jeno lấy tay đẩy vai Mark - Tao biết mày là đang lo cho tao làm nhiều không có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo sức khoẻ chứ gì? Yên tâm đi việc này nhẹ nhàng lắm, mỗi sáng đánh thức Nana dậy, đạp xe chở em ấy đi học, rước về, em ấy có bài gì không hiểu thì chỉ cho em ấy hiểu, chỉ vậy thôi.

Cái tên "Nana" này Mark nghe xong cũng biết được là cậu chủ nhỏ Na Jaemin của hắn. Dám gọi cậu chủ của mình bằng cái tên thân mật thì chắc chỉ có mỗi Lee Jeno hắn thôi quá.

- Vãi, có việc làm như thế luôn á hả? Na phu nhân thuê này làm việc này thật luôn à? - Mark hỏi đầy hoài nghi

Trái ngược với sự nghi hoặc của Mark Jeno vẫn thản nhiên rung đùi:

- Chứ sao, bà chủ nói năm nay là năm cuối cấp của Nana rồi, phải kèm èm ấy để em ấy có thể thi đậu vào trường mình đó.

Mark đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mắt mở to:

- Mày nói cái gì cơ, tao có nghe lộn không vậy Na phu nhân muốn Jaemin thi vào trường mình hả? Với giá thế nhà họ Na và ngôi trường cấp 2 có học phí thuộc hàng top cả nước Jaemin đang học mà cấp ba lại để Jaemin học trường công á? - Trường cấp 3 mà 2 người họ đang theo học cũng không phải dạng vừa, cũng thuộc top những trường công tốt nhất cả nước, ai thi được vào đây không phải điểm thi cao ngất ngưỡng thì cũng có thành tích từ cấp tỉnh trở lên. Nhưng với một học sinh từ nhỏ đến lớn được học trong môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế như Jaemin thì chẳng phải để thi vào trường N thì có hơi khó quá sao.

Jeno chỉ cười nhẹ, không nói gì. Mark làm sao biết được để có được "công việc" này hắn đã phải nghĩ ra 7749 lý do để thuyết phục Na phu nhân và đương nhiên là "lương" ở đây chính là thời gian được gần gũi với crush chứ nào có phải tiền bạc gì.

Đúng lúc này thấy giáo Chủ nhiệm mới bước vào lớp, dõng dạc giới thiệu:

- Chào các em, thầy tên là Na Yuta, giáo viên giảng dạy bộ môn toán học và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hy vọng các em sẽ hợp tác với thầy thật tốt để có một năm học năng động nhé! - Cả lớp cùng nhau dành 1 tràng pháo tay cho thầy thay cho lời chào đón. Thầy khẽ giơ tay ý bảo cả lớp trật tự - Cho thầy hỏi lớp trưởng cũ của lớp mình là ai vậy? Đứng lên cho thấy biết được không?

- Dạ là em, Lee Jeno! - Hắn ở phía cuối lớp đứng lên, phong thái chuẩn mực một học sinh gương mẫu.

- Ra là Jeno, thủ khoa đầu vào năm ngoái đúng không em? - Jeno gật nhẹ đầu như một lời xác nhận - Vậy năm nay thầy vẫn để Jeno làm lớp trưởng nhé, cả lớp có đồng ý không?

Cả lớp đồng thanh trả lời "Đồng ý". Không đồng ý làm sao được xét về mặt học tập, nề nếp, phong thái, trách nhiệm thì còn ai có thể phù hợp với chức lớp trưởng hơn Lee Jeno cơ chứ. Mỗi tội là hắn lạnh lùng, ít nói quá, lúc nào cũng toát ra một vẻ khó gần - vâng không nhầm đâu, Lee Jeno ở trường lớp là một người mang lại cho người khác cảm giác "lạnh" vô cùng cực, nhạt nhẽo, vô vị, chỉ khi ở với Jaemin hắn mới bộc lộ bạn chất "nhây chúa" của mình ra thôi, nhiều khi Jaemin cũng không phân biệt được đâu là nhân cách thật của hắn nữa. Nhưng bù lại hắn lại có một gương mặt góc cạnh đầy nam tính, sóng mũi cao vuốt, đôi mắt biết cười và điểm nhấn là nốt ruồi lệ đầy quyến rũ ở đuôi mắt phải kết hợp với mái tóc đen luôn được chải chuốt gọn gàng dễ dàng đánh gục bao con tim thiếu nữ. Cũng giống như Jaemin hộc bàn Jeno lúc nào cũng đầy những bức thư tình, nhưng khác ở chỗ là Jeno gom những bức thư đó lại để quyên góp giấy vụn cho trường, làm riết rồi bọn con gái cũng thấy khó mà lui, hộc bàn của Jeno cũng dần vơi đi bớt những bức thư hồng đỏ, đến giờ thì trống trơn luôn rồi.

-------------------------
Chúc mn buổi tối vui vẻ nha ❤️🥰

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ