Chap 28: Woojin

233 21 0
                                    

- Jaemin à, tuần sau anh cùng Doyoung sẽ bay sang Anh để tham dự đám cười của chị họ nhưng đột nhiên trường lại giao project mới này rất quan trọng, không thể từ chối được, em nhận thay anh được không? - Taeyong đưa cho cậu nội dung của project mới.

Cậu nhận lấy xem sơ qua một lượt, project lần này là chụp bộ hình tuyên truyền cho trường, concept chủ đạo mang hơi hướng thảo nguyên, đồng nội khá là mà mới lạ, cậu chưa từng thử chụp concept này bao giờ nên không chần chừ đồng ý ngay.

- Dạ được ạ, dù sao em cũng rãnh, để em làm cho. Cảm ơn anh đã tin tưởng giao cho em nha.

- Anh mới là người phải cảm ơn em chứ. Anh trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của em mà. - Taeyong vỗ nhẹ vào vai cậu khích lệ - À anh có nhờ thêm Woojin đến hỗ trợ em á, công việc nhiều quá sợ một mình em không xoay sở kịp. Có gì hai em liên hệ thảo luận thêm với nhau nha.

- Em biết rồi ạ, lát em tìm cậu ấy ngay.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh Taeyong, cậu quay trở lại lớp học vô tình gặp Woojin ở hành lang, anh liền chạy tới bắt chuyện với cậu, cũng nói sơ qua về project sắp tới của 2 người nhưng chưa nói được bao nhiêu thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết mới vang lên nên họ đành hẹn nhau sau buổi học ở quán nước đối diện trường để trao đổi kĩ hơn.

- Cậu thấy sao về concept lần này? - Woojin đặt 2 ly nước vừa lấy từ quầy pha chế xuống bàn, cất giọng hỏi.

- Tớ thấy concept này khá thú vị, tớ muốn tạo nên một bộ ảnh thật đặc biệt, nhẹ nhàng mà hoang dại, mềm mại mà mạnh mẽ. - Cậu nói lên suy nghĩ của mình về bộ ảnh sắp tới. Đúng như người ta nói tác phẩm nghệ thuật chính là tâm hồn của người nghệ sĩ, nhìn vào các tác phẩm của họ người xem có thể phần nào biết được nội tâm của họ như thế nào và cậu cũng không ngoại lệ. Nghe qua ý kiến của cậu concept lần này, Woojin cảm nhận được cậu như đang lấy chính bản thân mình ra làm cảm hứng, nhìn vào ánh mắt lấp lánh nhưng cô độc của cậu, anh thấy được sâu bên trong là cả một vùng trời u tối với những vết thương lòng chấp vá.

- Ý tưởng rất tuyệt vời. - Anh không tiếc lời khen cậu.

- Cậu đừng khen tớ sớm quá. Chỉ mới là suy nghĩ thôi, đem suy nghĩ biến thành sự thật thì mới gọi là thành công. - Cậu đáp lời một cách khiêm tốn.

- Tớ hiểu ý cậu muốn làm gì rồi. Vậy phần địa điểm giao cho tớ đi, tớ biết nhiều chỗ hợp với concept này lắm. Tớ tìm xong sẽ lên ý tưởng set up luôn. - Anh bắt đầu phân chia công việc.

- Được, vậy tớ sẽ tìm chọn mẫu ảnh và trang phục nữa.

- Ok, coi như bước đầu đã xong, hợp tác vui vẻ nha. - Anh đưa tay đến trước mặt cậu, tươi cười nói.

- Hợp tác vui vẻ. - Cậu mỉm cười đáp lại cái bắt tay của anh.

Cả 2 đang chuẩn bị đi về thì bỗng trời đổ cơn mưa lớn, hôm nay tự nhiên cậu nổi hứng muốn đi bộ hít khí trời nên cho bác tài xế nghỉ một hôm, ai mà ngờ trời lại đổ mưa, dù cũng không mang theo.

- Rõ ràng ban nãy còn nắng đẹp thế kia, sao tự nhiên lại mưa vậy chứ? - Cậu ngước nhìn cơn mưa ngày một lớn hơn, bất giác thở dài. Đang loay hoay không biết phải đi về bằng cách nào thì Woojin tiến đến ôm lấy vai cậu kéo sát vào người mình, tay bung dù:

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ