Chap 10: Vết thương

286 16 0
                                    

Jeno cõng cậu vào phòng, đặt cậu ngồi lên ghế, cẩn thận xem xét vết thương của cậu một lần nữa, trước khi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò cậu:

- Em vào tắm rửa sạch sẽ, tránh để nước chạm vào vết thương nhiều quá, khi nào tắm xong gọi anh sang băng bó lại cho.

Lúc hắn định quay lưng đi ra ngoài cậu mới để ý thấy cạnh bàn tay và cánh tay phải của hắn cũng trầy xước không khác cậu là bao, có khi còn nặng hơn cả cậu ấy chứ, cậu đau lòng nắm lấy tay kéo hắn quay lại phía cậu, mày hắn sau đó khẽ nhíu lại rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu nhận thấy biểu cảm lạ của hắn thì cũng xem xét thử cánh tay hắn, khi vạch cánh tay áo lên cậu thấy vai hắn bầm cả 1 mảng lớn. Hai mắt cậu long lanh nước:

- Anh bị thương thế này lại còn bảo không sao? Sao lúc nãy không nói cho em biết? Lại còn cõng em cả đoạn lâu như thế nữa chứ. Biết thế em đã kiểm tra anh kĩ hơn rồi, anh toàn nói dối em thôi. - Nói đến đây nước mắt cậu không kiềm được nữa mà rơi như mưa.

Thấy cậu khóc người hắn cuống cuồng cả lên, vội ôm lấy cậu để mặt cậu áp lên bụng mình, khẽ vuốt tóc cậu:

- Nana ngoan, đừng khóc nữa, anh không sao thật mà, không đau một xíu nào luôn. Anh xin lỗi vì đã làm Nana lo lắng, anh hứa lần sau sẽ không giấu em điều gì nữa. Đừng khóc nữa có được không em? - "Nhìn em khóc anh đau lòng lắm".

Khi nước mắt, nước mũi của cậu làm ướt cả một mảng lớn áo của hắn thì cậu mới ngừng khóc, hắn buông cậu ra ngắm nhìn gương mặt đỏ lự vì khóc quá nhiều, đôi môi cậu chu chu ra thật làm người ta muốn hôn một cái. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị hắn đá khỏi đầu, lấy 2 tay ôm mặt cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Anh về phòng tắm rửa xong thì sang đây em băng bó vết thương cho. - Cậu vừa khịt mũi vừa nói.

- Được, đều nghe em hết. Giờ thì em mau đi tắm đi. - Hắn cười đầy nuông chiều với cậu rồi cũng mau chóng trở về phòng mình.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ hắn liền đi xuống nhà lấy hộp dụng cụ y tế mang lên phòng cậu.

Cốc cốc cốc

- Anh vào đi - Cậu gồi trên giường nói vọng ra.

Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang mặc một bộ pyjama màu hồng nhạt cùng tông với màu tóc, ngồi trên giường nghịch điện thoại.

- Sao không sấy khô tóc mà đã ngồi chơi điện thoại rồi? Ngồi phòng máy lạnh mà để đầu ướt dễ bị cảm lắm đó. - Hắn cằn nhằn.

- Em vừa mới tắm xong thôi mà, chưa kịp tìm máy sấy là anh sang rồi đó. - Cậu oan ức trả lời.

Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đến bên mở hộp thuốc, cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu. Mọi động tác hắn đều làm rất nhẹ nhàng, không dám mạnh tay sợ cậu lại đau, sau cùng là dán băng cá nhân vào vết thương cho cậu. Tim Jaemin lúc này như không còn là của cậu nữa rồi, từng cái chạm của hắn lại làm tim cậu đập nhanh liên hồi, mắt không tự chủ được dám chặt lên người hắn. Xong xuôi hắn đi vào nhà vệ sinh lấy ra cái máy sấy, tự tay sấy tóc cho cậu. Cậu vội né đầu mình tránh khỏi bàn tay hắn:

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ