Chap 12: Chụp hình

238 10 0
                                    

Chiếc BMW đậu trước sân nhà, Jaemin mở cửa bước xuống đã bắt gặp ngay người anh lâu ngày không gặp đang đứng sảnh đợi cậu và hắn, vẫy vẫy tay chào:

- Jaemin, Jeno đi học về rồi hả? Anh đợi 2 đứa nãy giờ nè.

Jaemin vui vẻ chạy nhào vào lòng anh ôm chặt cứng:

- Lâu rồi không gặp nhớ anh quá đi!!! Sao đi mà chả thèm liên lạc gì với em hết vậy? Em giận đó nha! - Cậu hờn dỗi đánh nhẹ vào lưng anh.

- Anh xin lỗi được chưa? Chẳng phải giờ anh cũng về rồi sao? - Anh nhìn sang Jeno đang đứng phía xa, dang tay mình ra - Jeno lại đây anh ôm chung cho ấm tình anh em.

Nghe Jaehyun nói vậy hắn cũng không ngại ngùng nữa trực tiếp sà vào vòng tay của anh, thật ra hắn cũng nhớ anh lắm đó nhưng ngại biểu lộ ra thôi. Ba anh em cứ như vậy mà ôm nhau một lúc lâu trước cửa nhà đến khi bà Na giục vào ăn cơm mới chịu buông nhau ra.

- Món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nè, ăn nhiều vào nhé! Sau này còn thích ăn món gì nữa thì còn cứ dặn dì Lee nấu cho. - Bà Na gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát của Jaehyun.

- Dạ con cảm ơn dì, đồ ăn ngon lắm ạ. - Jaehyun nhìn sang phía cậu và hắn - Hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?

- Chứ đó giờ có làm sao đâu mà không ổn trời, anh hỏi như hỏi. - Jaemin trả lời đanh đá.

- Cái mỏ em bao năm vẫn ngang ngược như vậy nhỉ? 3 năm rồi mới gặp lại mà chả thấy trưởng thành thêm được miếng nào. - Jaehyun lắc đầu bất lực trước sự trẻ trâu của đứa em mình - Em vẫn ổn hả Jeno?

- Dạ em vẫn ổn, từ học tập tới sức khoẻ luôn.

- Không, ý anh hỏi là mấy năm anh không ở đây 1 mình em chịu đựng thằng nhóc con này em có ổn không? - Anh hướng ánh mắt đầy châm chọc về phía cậu.

- Cái đó thì cũng không ổn lắm đâu ạ. - Hắn thành thật trả lời.

Cậu thúc mạnh vào vai hắn làm hắn suýt thì làm rớt bát cơm:

- Cái gì mà không ổn, chỉ có anh là ăn hiếp em thôi, giờ trước mặt người khác giả làm người bị hại, anh chán sống rồi hả?

- Thôi coi như anh cũng tạm hiểu số phận của em trong mấy năm nay rồi, vất vả cho em quá, ăn nhiều vào một chút. - Anh gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn kèm theo ánh mắt đầy cảm thông.

Cậu lười phản bát lại 2 con người kia, tại phản cũng có thắng được đâu, im lặng ngồi ăn cho thế giới hoà bình.

- Đợt này con về đây chơi hay có việc gì? - Bà Na lên tiếng hỏi Jaehyun.

- Đợt này con về là để làm giám khảo cho cuộc thi "Life is still going on" do clb nhiếp ảnh trường Jaemin tổ chức. Hồi xưa khi học ở trường con từng là trưởng clb nhiếp ảnh, tháng trước thầy chủ nhiệm cũ của con có liên lạc hỏi con có thể về trường làm giám khảo được không, con thấy cũng lâu rồi chưa về nước sẵn có cơ hội về thăm mọi người luôn nên con đã đồng ý.

- Anh làm giám khảo cuộc thi đó thật sao, em cũng có đăng kí tham gia nè. - Nghe đến đây 2 mắt Jaemin sáng rực lên.

Jaehyun dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán Jaemin ra xa:

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ