Chap 40: Sự thật

421 25 0
                                    

- Cô là ai?

Câu hỏi của YangYang thu hút sự chú ý của bọn nó, đồng loạt quay đầu lại xem người đó là ai. Hóa ra đó là Yura, từ ngày biết được quan hệ của cô và hắn cậu chưa từng gặp lại cô, thấy cô ngại ngùng cuối đầu nhìn chân mãi cậu liền lên tiếng:

- Yura đến thăm Jeno hả? Mau vào đây đi.

Giọng nói trong trẻo, dễ thương của cậu vang lên càng làm cảm giác tội lỗi trong cô tăng thêm gấp bội, cô xấu hổ không dám đối diện với cậu, người cô run lên bần bật, 2 tay nắm chặt lấy quai túi xách.

- Na Jaemin, cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không? - Cô lấy hết can đảm ngước lên nhìn cậu, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

- Được thôi! - Cậu không chần chừ đồng ý ngay, trông bộ dạng của cô chắc hẳn là có việc gì rất quan trọng muốn nói với cậu - Tụi bay ở lại với Jeno nha, tao đi chút rồi quay lại ngay.

*

Hai người cùng nhau đi đến quán coffee đối diện bệnh viện, chọn một bàn trong góc khuất ngồi xuống.

- Cô tìm tôi có việc gì sao? - Cậu hỏi thẳng vào vấn đề.

- Tôi....Tôi...- Yura lo lắng đến đổ cả mồ hôi tay, nói năng lắp bắp. - Tôi muốn nói cho cậu biết việc hôm qua là có người cố tình làm như vậy để hại cậu.

Tay đang cầm tách coffee của cậu lơ lửng giữa không trung, não cậu không kịp tiếp thu thông tin vừa rồi "có người muốn hãm hại mình á, tại sao chứ?"

- Tại sao cô lại nói như vậy? - Cậu nheo mắt nhìn Yura đầy nghi hoặc.

- Ngày hôm qua tôi được tòa soạn cử đến trường cậu để lấy tin tức vô tình đi ngang qua nhà kho dụng cụ đã nghe được cuộc hội thoại của một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đang bàn về kế hoạch cho chiếc đèn chùm rơi vào người của cậu. - Yura tường thuật lại tất cả những gì mình nghe được.

Cậu như chết trân tại chỗ, rốt cuộc là cậu đã gây thù chuốc oán với ai mà họ lại muốn lấy mạng của cậu. Người cậu vô thức run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau cố gắng giữ bình tĩnh.

- Lúc đó tôi hoảng lắm, liền chạy đi tìm Jeno để báo cho anh ấy biết nhưng khi đến được phòng chờ, từ ngoài cửa nhìn vào tôi thấy cậu và anh ấy đang hôn nhau, lòng tôi liền dâng lên nỗi đố kỵ, căm ghét cậu vô cùng, tôi yêu anh ấy nhiều đến thế, chờ đợi anh ấy lâu như thế, tại sao anh ấy chỉ luôn hướng về phía cậu, phớt lờ đi sự tồn tại của tôi. Vì vài phút ghen tuông mù quáng, tôi đã nghĩ nếu như cậu chết đi thì tôi sẽ có thể đến bên cạnh anh ấy được rồi vậy nên tôi đã quyết định giữ kín việc này. Nhưng điều tôi không ngờ đến là Jeno đã không chần chừ mà lao xuống cứu cậu, thời khắc anh ấy dần dần ngất đi trên vũng máu đỏ tươi, tôi thật sự hoảng sợ, lòng tôi đau đớn cứ như chính mình là người bị thương vậy, tôi hối hận vì mình đã không nói cho anh biết, để giờ đây người tôi yêu lại phải gánh chịu hậu quả tàn nhẫn đến thế. Nhưng cậu biết không từ lúc anh ấy chạy khỏi ghế khách mời đến khi ngất đi ánh mắt của anh ấy vẫn chưa một lần nào rời khỏi cậu. Chính lúc đó tôi nhận ra rằng tình yêu Jeno dành cho cậu rất thiêng liêng, sẵn sàng không màng tới mạng sống của mình chỉ vì muốn cậu an toàn, dù cho tôi có cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ thay thế vị trí của cậu trong tim anh ấy được. Tôi biết mình đã sai thật rồi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. - Cô nói trong nước mắt, suốt cuộc nói chuyện cô luôn cúi đầu nhìn mũi giày, hai tay bấu chặt góc áo. Cô biết bây giờ nói ra thì mọi chuyện đã quá muộn nhưng cô không thể che giấu bí mật này được nữa, đây là cách duy nhất cô có thể làm để chuộc lại phần nào lỗi lầm của bản thân.

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ