Chap 14: Jayren

269 7 0
                                    

*Chap này tui dành riêng cho Jayren nha, nếu mn không thích có thể bỏ qua đọc chap sau. Chúc mn đọc fic vui vẻ nhoa 🫶🏻*
----------------------

Khi Renjun cùng đám Haechan rời khỏi hội trường thì Jaehyun chờ sẵn ở cửa. Thấy Renjun bước ra anh cất tiếng gọi:

- Junie! Nói chuyện với anh một chút được không.

Đã không biết bao lâu rồi nó mới nghe người khác gọi nó với cái tên đó, hay nói đúng hơn đó giờ chỉ mỗi Jaehyun mới gọi nó như vậy thôi, tim nó bỗng chốc đập nhanh hơn, cảm xúc dần trở nên hỗn loạn. Lúc này nó mới nhận ra hoá ra nó không mạnh mẽ như những gì nó nghĩ, khoảng thời gian không có anh chỉ làm nó thêm thích anh nhiều hơn. Nỗi nhớ anh da diết khiến nó muốn nhào đến ôm chặt lấy anh, không để anh rời xa nó nữa, nhưng lý trí nó không cho phép bản thân làm điều đó "Anh ấy đã không còn là của mày nữa rồi. À mà đã bao giờ là của mày đâu." Nó nở một nụ cười chua chát.

- Bọn mày về trước đi tao nói chuyện với anh Jaehyun một lúc rồi về sau. - Renjun quay sang nói với đám Haechan.

Thấy vậy cả bọn cũng không nói gì thêm, tạm biệt 2 người ra về.

Cả 2 đi đến sân bóng đá của trường, anh cẩn thận cởi áo khoác trải xuống nền cỏ để nó ngồi, anh vẫn luôn ân cần, chu đáo với nó như vậy. Nó không nghĩ nhiều lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Những năm không có anh, em vẫn sống tốt chứ? - Anh mở lời trước.

- Em vẫn ổn, còn anh thì sao?

- Anh thì không ổn tí nào cả. Khi vừa sang đó anh chẳng thể nào tập trung nổi vào việc học hành, thường xuyên bỏ học, cũng lần đầu biết đến rượu bia, có lần say quá còn đánh nhau với người ta gãy cả tay. - Anh kể về những việc mình đã trải qua trong quá khứ.

- Sao anh lại thành ra như thế? - Renjun vừa tức giận vừa lo lắng nhìn anh.

- Chẳng phải vì có ai đó nói chỉ xem anh là anh trai thôi sao? - Anh quay sang nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp - Nhưng sau lần đánh nhau đó anh như tỉnh táo ra, anh nghĩ nếu mình cứ tiếp tục như vậy em bên này biết được thì sẽ thất vọng về anh lắm. Anh không muốn làm em buồn lòng, anh phải cố gắng trở nên tốt hơn để có thể bảo vệ được em, để em có thể hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào anh.

Renjun giờ đây đã không còn kiềm được nước mắt của mình nữa, cứ như vậy mà khóc oà lên như đứa trẻ, nó không ngờ anh lại dành nhiều tình cảm cho mình như vậy, còn bản thân nó đã làm được gì cho anh, ngoài việc nói những lời khiến cho anh tổn thương.

- Sao anh lại tốt với em như thế? Em đã làm anh tổn thương, em không xứng đáng nhận được những điều đó từ anh. - Nó nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Anh đau lòng đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, "rốt cuộc những năm qua em đã trải qua những gì mà có thể nói ra câu ấy".

- Juniee ngoan đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm. Em là một người rất tốt, tốt hơn cả những gì em nghĩ, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp từ cuộc sống này, anh tình nguyện làm những điều đó vì em, nên em đừng cảm thấy bản thân không xứng đáng. Còn về việc của 3 năm trước, nói anh không tổn thương thì là nói dối, nhưng anh biết em nói như vậy là vì muốn tốt cho anh, anh không trách hay giận hờn gì em cả.

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ