Chap 22: Ghen

401 25 0
                                    

Ngày Jeno đi đến Busan, hắn bảo cậu cứ ở nhà đi, không cần tiễn hắn nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn nhìn hắn an toàn lên xe mới được, hắn đã quá quen với sự cứng đầu này của cậu, biết mình có nói gì thì cậu cũng nhất quyết làm theo ý mình thôi nên cuối cùng vẫn chịu thua trước cậu.

- Anh đi đường cẩn thận nhé! Đến nơi thì gọi cho em. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng học quá sức mà đổ bệnh đó có nghe chưa? - Cậu căn dặn hắn đủ điều.

- Anh nhớ rồi mà, hôm qua đến giờ em nhắc anh nhiều lần lắm rồi. Em ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ nha. - Hắn véo 2 má bánh bao trắng ngần của cậu.

- Lại đây em ôm một cái nào. - Cậu dang rộng 2 tay về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi đào ngọt ngào trên người cậu - Nhớ là ngày nào cũng phải gọi điện cho em có biết chưa? - Cậu úp mặt vào ngực hắn thủ thỉ.

- Anh nhớ rồi! Anh đi đây, đến giờ rồi. - Hắn luyến tiếc rời khỏi cái ôm của cậu.

- Ừm anh đi cẩn thận, bye bye. - Cậu vẫy tay chào hắn, đứng yên ở vị trí đó cho đến khi xe chở đoàn học sinh đi khuất "mình lại thấy nhớ anh rồi" .

*

- Cậu là Lee Jeno đúng không? - Một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hắn tháo tai nghe ra ngước nhìn người con gái trước mặt, giọng lạnh lùng:

- Phải! Cậu có việc gì sao?

- Chào cậu, tớ là Oh Hyerin lớp 12B2, rất vui được biết cậu. - Cô đưa tay ra phía trước muốn bắt tay hắn làm quen.

- Chào cậu. - Hắn trực tiếp phớt lờ cái bắt tay của cô, đeo tai nghe lên.

Cô thấy hắn không có ý định đáp lại cái bắt tay của mình thì ngại ngùng rút lại.

- Tớ có thể ngồi ở đây cùng cậu không? Có mỗi 2 chúng ta chung trường, ngồi trên kia một mình tớ cô đơn lắm. - Cô vẫn không quên mục đích đến bắt chuyện với hắn của mình.

- Xin lỗi cậu, tớ không có thói quen ngồi chung với người lạ, đặc biệt là nữ. - Hắn không thèm ngẩn đầu lên nhìn lấy 1 cái.

Cô nghe câu nói này thì máu nóng dâng tận lên não, đó giờ toàn cô đi từ chối người khác, chưa ai dám cho cô "ăn quả bơ" lớn thế này, quê quá hoá giận cô bực bội đi về chỗ ngồi cũ "Lee Jeno, để tôi chống mắt lên xem cậu lạnh lùng được bao lâu. Oh Hyerin này nhất định sẽ tán đổ cậu, chờ đó đi."

*

- Này, mày làm gì mà cả tuần nay mặt như cọng bún thiu vậy hả? - YangYang quay xuống vò tung mái tóc của cậu lên mà cậu chẳng thèm phản ứng lại vẫn cứ nằm trườn ra bàn.

- Vậy cũng hỏi nữa ba nội! Thiếu hơi crush đây chứ đâu. - Ren-biết tuốt-jun lên tiếng.

- Ngày nào chả videocall tới tận khuya, sướng thế còn gì nữa. - Haechan đang tập trung đánh game, chêm vài câu an ủi qua loa.

- Mày thử mày không gặp ông Mark 1 tuần coi mày có còn nói vậy được không? - Cậu tức giận, ngồi bật dậy đánh mạnh vào vai Haechan 1 cái làm nói xém rớt cái điện thoại trên tay.

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ