Chương 12. Một ngày của con mèo lười Heejin

80 14 2
                                    

Heejin

Cuối tuần công ty đi chơi thì giữa tuần tôi mới đi làm lại, ốm nguyên một tuần ở nhà bám anh Taeyong chăm chứ có làm ăn được gì đâu. Mà anh Taeyong khoẻ thật, chăm tôi ốm cả tuần mà cuối cùng có bị lây đâu. Tính ra cũng lợi, ốm một tuần anh sếp Jaehyun lại phải bắt tay vào làm chứ sao giao cho mình được, khoẻ re hẳn cái thân.

- Ơ Heejin đi làm lại rồi đấy à? Mấy hôm trước sao nghỉ thế em?

Anh Doyoung thấy tôi đến thì liền hỏi thăm.

- À em bị cúm A, ở nhà ốm vật vã chết luôn chứ sao dám đi làm nữa anh.

- Ối dồi khổ thân em tôi. Mà may cho cô là đợt cô nghỉ ốm anh Taeyong cũng nghỉ đấy, không thì chắc chết.

Anh Jungwoo bắt đầu tào lao, nhưng nói để đủ tôi với anh Doyoung nghe thôi. Chứ ai đời nói xấu sếp mình lại bô bô cái mồm thế.

- Hả? Sếp mình cũng nghỉ á? Sếp làm sao mà phải nghỉ?

Tôi giả nai chả biết gì, tranh thủ nhiều chuyện tí xem có gì hay.

- Ổng có làm sao đâu? Thấy anh Taeil bảo là nhà có người ốm nên nghỉ chăm người nhà. Mà ổng sống một mình thì chăm ai? Còn lại cả nhà ổng ở với nhau mà!

Khiếp anh Doyoung ghê thế, như Conan luôn. Nhân viên của anh là ngài Kim tào lao cũng chẳng kém cạnh gì sếp mình:

- Nên là có khi ông ý có bạn gái, ở nhà chăm bạn gái thì sao?

Tôi nghe thế liền bật cười khúc khích, mà quên rằng lời anh Doyoung nói là anh Taeyong bảo ở nhà chăm người nhà ốm, và người đó là tôi. Sau khi lỡ cười mà thấy hai ông anh trông mặt đang khó hiểu thấy mồ, tôi liền phải giải thích:

- Em xin lỗi, em lỡ cười. Tại hai anh đoán ghê quá, em khâm phục!

Hai anh nghe tôi nói thế cũng bật cười, sau đó vì còn cả đống việc cần làm nên hội đồng giải tán. Không thì có mà tới mùa quýt năm sau vẫn chưa xong.

Một tuần không đi làm, thực sự thì không có gì biến chuyển cho lắm. À đấy là lúc đầu tôi nghĩ thế, xong sau đấy thấy cái hội xung quanh tôi: Jeno - Jaemin - Mark - Haechan đi làm mà chẳng thấy mặt, hoá ra đi ăn sáng giờ mới về.
____________________________________________________________

Jaemin

Mới đi ăn sáng với hội Mộng Mơ về thì thấy có cái bạn nào đấy đang ngồi làm việc chăm chỉ ở cái vị trí bị bỏ trống suốt 1 tuần vừa qua.

Thế mà mình gọi mãi không thấy bạn ý trả lời, đi đến lay lay vai bạn thì bạn ý mới ngờ ngợ. Dỗi thật đấy!

- Ơ dỗi đấy à? Đang định rủ đi ăn mà dỗi thì thế thôi vậy.

Ơ dạo này bạc bẽo thế? Ốm xong thay đổi tính nết à? Không thèm dỗ người ta luôn này.
____________________________________________________________
________________
Jeno

Ê

Sao?

Mày có thấy gì k
Heejin cứ lạ lạ sao ý

Ờm
Cũng lạ lạ thật
Bình thường bỏ m là quay sang t
Nay cả ngày k nói câu nào

Nay đi làm không thèm nói chuyện với bọn mình luôn
Ốm xong hướng nội hả?

Ai mà biết được
Hỏi Haechan thử đi

🤡🤡🤡
Nay đến Haechan nó còn không thèm nói chuyện mà?

Thế hả
🤡

🤡
Ừ clm
Nó giận từ anh Jaehyun xong nó trút qua cho mình hả?

🤡
Clm khó thế cũng nghĩ ra được vậy Na?

Nhỡ đâu đúng thì sao No?
Sao mà biết được?

🤡
Thì hỏi Heejin đi
Ai mà biết được m

Ok t đi hỏi
Có gì cứu t nhé người anh em

Nhắm được thì cứu, không thì m tự bơi đi
Ai rảnh đâu mà vứt phao cứu m được

Bạn bè thế đấy
🤡

Còn nói chuyện với m là tốt lắm r đấy
🤡
[🤡]
____________________________________________________________

Heejin

Không hiểu sao nhưng mà nay đi làm ngại giao tiếp con người quá, từ sáng đến giờ nói chuyện với mỗi anh Taeyong lúc trình giấy tờ để kí với lúc họp hội với hai anh Doyoung, Jungwoo là còn sức lực thôi. Chứ chả thèm nói câu nào với cái hội con Rồng đâu, sáng nay thì 9h mới đến làm nhưng chiều 3h xin về rồi. Chắc vẫn đang mệt ấy mà.

- Thế tối nay cô ăn gì? Anh nấu gì cũng được, em mệt lắm em đi ngủ đây.

- Rồi rồi, vào nằm đi. Bao giờ nấu xong anh gọi.

Đấy, tối mệt nằm ườn ra tiếp đây này. Ốm xong cái thành con mèo lười luôn, mà anh Taeyong thì vẫn chiều tôi như chiều vong:

- Anh ơi, tủ lạnh hết chỗ để rồi.

- Ừ.

Chả biết anh nghĩ gì mà sau hôm đấy nhà tôi có thêm một cái tủ lạnh nữa.

ᎪᎠᎬᏞᎬ.Ꮯ.ᎳᏒᏒ

NCT | Cuộc sống thường ngày của Park HeejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ