Chương 17: Ngày thứ bảy mươi tám trên đảo.

27 3 0
                                    


MaxS xuất hiện tại BC thông báo về việc chiến trường Trung Đông sẽ còn kéo dài và đã có nhiều thương vong. Bác sĩ, nhân viên y tế, hậu cần sẽ điều động để tăng cường từ phân cục này. Tạm thời MaxS sẽ thay thế vị trí bác sĩ chính đang bỏ trống cho tới khi tay bác sĩ kia quay về hoặc có người mới tới.

Thông báo như mở cờ trong bụng những tên lính ở đây. Bác sĩ cũ có đi hay không không quan trọng, quan trọng là có thêm một sát thủ cấp S ở đây, vậy có thể là vị thế của chi nhánh Đông nam Á này đã to lên một chút nữa rồi. Ngay sau sự có mặt của MaxS thì buổi cơm trưa lại thêm phần ồn ào vì sự thay đổi này. Mọi người cũng bàn với nhau có nên tiếp tục di chuyển sang chiến trường Trung Đông để có thêm điểm để thăng hạng không. Cũng nhờ MaxS mà chủ đề tám chuyện được xoay hướng khiến hai chàng trai hai mươi mốt tuổi có được bữa ăn trưa thoải mái hơn.

Kha tiếp tục làm nốt phần mô hình lớp thực hành của giáo quan Josh nên anh chỉ gặp được gặp người bạn cùng phòng vào một tiếng trong giờ ăn trưa. Trở về phòng cũng đã tối muộn nhưng người chờ anh trong phòng không phải MinKook mà là Max. Vừa thấy CS bước vào phòng MaxS buông lời trách móc:

- Tôi mà không đi gặp cậu là cậu không chịu gặp tôi nhỉ?

- Anh làm rất tốt rồi, tôi cần phải nói gì nữa?

- Tên Bác Sĩ đó sẽ có "cái kết" hợp lý ở chiến trường nhưng tội của hắn không đến mức vậy nhỉ? Hay.. cậu còn lý do nào khác?

Max dò hỏi CS phần lớn vì tò mò còn trên căn bản anh biết rằng CS luôn có lý do chính đáng cho mọi quyết định. CS không nói mà ngồi xuống giường và tháo hai chiếc găng tay ra.

- Đưa thuốc cho tôi nào.

- Đấy. Cậu còn không thèm trả lời nữa. Cậu giấu diếm tôi chuyện gì? Tại sao cậu không tự ra tay với hắn nhỉ? Hắn biết điều gì rồi sao?

- Tôi không thể ra tay ở nơi này nên đã xin chỉ thị đúng quy trình còn gì.

- Lỡ hắn là " con chuột" đó? Không phải chúng ta như vậy là rút dây động rừng sao?

- Hắn không phải.

- Vậy là cậu đã tìm ra "con chuột nhắt" ấy.

Kha đứng dậy lấy chiếc khăn tắm nhưng vẫn tiếp lời:

- Chưa chắc chắn nhưng không phải tên bác sĩ đó.

MaxS gật gù rồi lại bật dậy rồi thản nhiên tiến tới đặt tay lên vai Kha.

- Cậu làm sao lại hết thuốc đột ngột như thế được. Gần đây cậu gặp vấn đề gì sao? Số thuốc lần trước tôi đưa đủ để cậu sử dụng thêm nửa tháng nữa. Cậu tự ý tăng liều thuốc?

- Tôi làm đổ.

- Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin vào một kẻ cẩn thận tỉ mỉ như cậu lại làm đổ một lọ thuốc quan trọng ấy sao?

- Vậy tức là anh cũng biết tôi đang cố tình không nói ra rồi.

- Cậu... Có ai làm cậu bận tâm đúng không?

Kha vẫn không giải đáp cho Max mà luôn tay sắp xếp đồ đạc trong chiếc túi cá nhân. MaxS lấy gói thuốc đưa tới nhưng giọng nói tỏ ra sốt ruột hẳn:

- Ở đây không có một mống phụ nữ nào. Cậu lại động lòng với một thằng đực rựa?

Max S không nhận được câu trả lời nào nên nghĩ bản thân đã đoán đúng rồi mà liến thoắng nói tiếp:

- Là tên nào? Là bạn cùng phòng? Cậu rốt cục thích điểm gì của hắn? Tên đó tôi điều tra rồi, hắn là gay, tôi lại không ngờ cậu thích loại đó. Tôi thấy cậu đúng là sát thủ mà. Là cậu đổ trước hay hắn tán tỉnh cậu? Khoan đã. Cậu nằm trên hay nằm dưới? Nếu nằm dưới thì sao không chọn tôi này?

- Anh mệt chưa? Đi cả quãng đường dài vậy thì giờ phải đi nghỉ ngơi đi chứ bác sĩ.

- Tôi sẽ ở lại đây để chờ bạn cùng phòng của cậu về.

Kha nhìn tên đồng bọn từng là cặp bài vào sinh ra tử không rời này mà bất lực lắc đầu. Mà đúng là Min Kook đã trễ rồi lại không về dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Kha đang toan tính đi ra cửa thì quay lại nhìn Max:

- Anh đúng là nên ở lại đây đi và hãy kiểm tra cho kỹ cậu bạn cùng phòng đó.

- Hả?

- Kiểm tra kỹ, cả trong lẫn ngoài.

Kha nhấn mạnh với ánh mắt quyết đoán như mệnh lệnh khiến Max như bị cứng họng không hỏi thêm được câu nào. Nói rồi anh đi ra khỏi của mình và đi tới phòng tắm một mình với những thao tác quen thuộc ở nơi này như lúc trước khi làm bảo kê cho Min Kook. Với kinh nghiệm phối hợp hành động cùng nhau cũng như sự nhạy bén của hai sát thủ cấp S thì mọi thứ diễn ra quá trơn tru trong vòng ba mươi phút. Vừa rời phòng giặt đồ liền có bóng người đi bên cạnh Kha nhưng anh không hề phân tâm vì biết rõ rằng đó chính là người bạn tác chiến quen thuộc của mình:

- Có gì đặc biệt không?

- Đặc biệt thì không, vết thương cũ hồi phục khá nhanh, nghe nói cậu chăm sóc đó hả? Tôi ghen tị thật. Không ngờ cậu lại thích kiểu người ấy.

- Vào việc chính xem nào.

- Chỉ là vừa có thêm vài vết bầm tím không ảnh hưởng sức khoẻ. Thoạt nhìn là do giằng co đơn giản thôi. Cậu bạn này thoáng nhìn tôi liền biết cậu ta chính là cái lỗ xả của lũ chuột cống trong phân khu này rồi. Tôi tự hỏi rằng liệu vết thương đó là liên quan đến tay bác sĩ kia không?

- Không hoàn toàn.

Đến lối rẽ cầu thang tự động Max tách ra dù câu chuyện còn nhiều dang dở mà đi hướng lên trên còn Kha vẫn đi tiếp về phòng. Vừa thấy Kha, Min Kook tự động nhoẻn miệng cười như một chiếc công tắc tự động. Cậu luyến thoắng kể về cuộc gặp gỡ của bản thân với sát thủ Max cấp S trong chính căn phòng này. Có lẽ Max quá khéo léo nên Min Kook chỉ đơn giản nghĩ là Max đến tìm người bạn cũ mà không gặp nên hỏi han quan tâm thông qua bạn cùng phòng thôi.

Hết chương 17.

[Đam Mỹ/ BL] Another Ending - Một kết thúc khác [END QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ