Chương 14: Ngày thứ bảy mươi năm trên đảo.

39 4 0
                                    


Min Kook đã được quay lại phòng cá nhân hơn hai mươi ngày nay. Nhờ có Kha mà Min Kook không gặp thêm khó khăn gì, việc hồi phục diễn ra cũng khá nhanh. Tuy nhiên từ sau lần  tắm đó Min Kook không cho Kha vào lại phòng tắm cùng mình nữa.

Với cả hai sự thân thiết này quả thực không ai lường trước.

Sáng nay Min Kook dậy sớm hơn Kha. Cậu chưa muốn ra khỏi giường mà nán lại nhìn sang phía giường bên kia. Đúng là những kiệt tác thì chỉ cần hàng ngày được ngắm nhìn với cự ly gần cũng đã rất thoả mãn rồi. Min Kook bất giác nói ra miệng:

- Được ở chung phòng với người xuất sắc như anh đã là điều kỳ diệu rồi. Được anh chăm sóc cũng là một phép màu. Thật xứng đáng với những gì tôi đã làm.

- Cậu làm gì?

Min Kook có chút sửng sốt mà lúng túng như bị bắt thóp:

- Anh tỉnh rồi... ?

- Cậu vẫn không muốn nói điều gì với tôi sao?

- Tôi...  chỉ là tôi chưa thể nói.

Cả hai đối thoại khi vẫn đang nằm trên giường nhưng Kha chưa mở mắt. Anh xoay người nằm ngửa ra:

- Cậu nghĩ tôi không thể tự tìm hiểu?

Min Kook lại im lặng xoay người vào phía trong tường. Cái người lúc cần nói không nói, lúc không cần nói lại nói quá nhiều thật là kiểu người Kha thấy phiền nhất.

Những ngày này đã có vài ba người trở về sau nhiệm vụ truy vết tội phạm buôn ma tuý phía biển Thái Bình Dương. Phần lớn không được tính là công lao riêng nên điểm số rất ít. Hy vọng thăng cấp của họ rất mong manh. Tuy đã có người đã trở về nhưng lớp học chưa được mở lại nên Kha cũng chưa cần lên lớp trợ giảng cho giáo quan Josh. Mọi người đều đã có nhiệm vụ nhưng những ngày nhàn rỗi này với Kha trở thành việc khá bức bí. Anh đến phòng tập thể lực dù đây là nơi Kha đặc biệt không lui tới trước đây vì có quá nhiều người. Chuyện giải toả áp lực bằng cách vận động khá là hữu ích nên chẳng mấy chốc Kha đã tập đến mức mồ hôi thấm đẫm lớp áo. Anh phải cởi bỏ chiếc áo quân phục bên ngoài và dần chiếc áo đen cao cổ anh luôn mặc trên người cũng trở lên bí bách. Cởi áo ở đây không phải ý kiến hay nên anh chấp nhận sự khó chịu mà tập tiếp.

- Cậu không canh chừng bạn cùng phòng nữa à?

Giáo quan Josh đi vào với chiếc khăn mặt trên vai. Kha đứng lên ngay ngắn:

- Chào ngài giáo quan.

- Tôi vẫn tới đây hàng ngày nhưng đúng là hôm nay thật đặc biệt khi bắt gặp cậu ở đây đấy.

Kha chỉ gật đầu rồi lại quay về với chuyện luyện tập. Tiếp theo sau vào phòng tập là Three Già rồi lại đến hai tên lính mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi vào. Họ chỉ chào qua giáo quan mà không hề có ý định chào hỏi Kha. Ngoài vài câu nói qua lại của Three Già và hai tên lính thì hầu như phòng tập khá yên lặng cho đến khi buổi chiều tới. Kha nghĩ phải đi tắm rồi nên tạm biệt giáo quan Josh để rời đi nhưng Three Già lại bông đùa nói to:

[Đam Mỹ/ BL] Another Ending - Một kết thúc khác [END QUYỂN 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ