Trong căn hộ chung cư cao cấp, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.
Thanh Bảo lười biếng với tay nhấc máy, giọng ngái ngủ:_ Bảo nghe nè.
_ Nghe nghe cái con c*c!!! Mày biết mấy giờ rồi không? Mày có nhớ nay lịch gì không thằng kiaaaaaa!!!- Tiếng Hoàng Khoa gào qua máy khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.
Hôm nay là ngày khởi quay cho chương trình Rap Việt mùa 3, vậy mà cậu cũng ngủ quên cho được. Kiểu này thì tiêu rồi.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi gọi xe đến trường quay nhanh chóng nhất có thể. Gần đây công việc của cậu dày đặc, đến hôm qua cũng ngủ muộn làm lịch trình hôm nay bị trễ. Kiểu gì đến, anh hai ruột (thừa) cũng sẽ gõ cậu ra bã mất thôi.Trường quay đã có mặt đầy đủ mọi người, chỉ còn đợi duy nhất cậu đến. Thanh Bảo rón rén bước vào, gãi đầu nhìn mọi người cười cười thanh minh.
_Em xin lỗi mọi người nha. Mới ngày đầu đã đi muộn.
_Thôi không giải thích, muộn là muộn, tan làm phạt. - Thanh Tuấn cười gian đập vai cậu.
_ Làm bạn thân Andree đợi sốt cả ruột kia kìa, vậy mà không ra chào người ta một câu.- Tất Vũ chêm vào.
_ Ngứa đòn à? - Thế Anh trừng mắt, quay qua nhìn Thanh Bảo, gật đầu cười lên tiếng
_ Xin chào, Út đến hơi muộn đấy.
Thanh Bảo ngây người, cũng chỉ vô thức cười đáp lại. Hành động bất ngờ của anh khiến cậu bắt sóng không kịp.
_ Vào thay đồ còn chuẩn bị quay đi. Đứng đần ra đó làm gì?- Hoàng Khoa từ đâu xuất hiện, kéo tâm trí cậu trở lại.
_ Làm sao mà cứ quạu với em nó thế?- Trang Anh cười cười nhanh chóng tìm cách hòa hoãn không khí.
_ He's đói. When he's đói he's quạu.- Thái Minh giải thích.
Thanh Bảo chu chu miệng nhỏ làm lành:
_ Xin lỗi hai mà, lát mua bánh tráng đền hai nha. Iu iu._ 2 bịch - Hoàng Khoa làm ra dáng vẻ hờn dỗi mặc cả
_ Ok anh iu. - Thanh Bảo cười cười rồi chạy nhanh vào trong chuẩn bị.
Dáng vẻ nhỏ nhắn chạy vào trong phòng hậu kì lọt vào ánh nhìn của ai đó, đáy mắt ánh lên những tia nhìn trìu mến. Sự yêu thích ấy được Thế Anh giấu sau cặp kính đen. Anh thầm tự cười chính mình, đã làm em tổn thương như thế, lấy tư cách gì mà còn ở đây nhìn em say đắm đến vậy. Em vẫn thế, đáng yêu, nhỏ bé, chỉ là mắt nhìn anh không còn sáng, tâm thấy anh không còn động nữa rồi. Nhưng nếu bây giờ, nhân cơ hội này anh có thể một lần nữa bước vào tim em được không?
Trong phòng hậu kì, Thanh Bảo thay đồ sửa soạn rồi nhìn mình trong gương. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc về bình thường nhất có thể. Trong lòng luôn tự nhủ, anh với cậu là đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp. Chuyện trước kia đừng nghĩ tới nữa.
Chuẩn bị thật tốt cả vẻ ngoài lẫn cảm xúc, Thanh Bảo bước ra ngoài. Outfits đã được stylist chọn sẵn, nguyên một cây trắng tinh khiến Thanh Bảo như một em bé mặt búng ra sữa, vừa mềm mại đáng yêu lại thêm phần hiền lành. Vì Thanh Bảo đến trễ nên sau khi vừa chuẩn bị xong mọi người liền bắt đầu vào cảnh chung luôn, phần riêng của Bảo sẽ được quay riêng vì trong lúc đợi cậu các anh chị đã hoàn thành xong phần của mình rồi.
YOU ARE READING
[Andray] Chàng trai năm ấy
General Fiction"Em nghĩ mình thích anh" --------------------------------------------------------- Câu nói mang ngữ khí gấp gáp cùng thanh âm nhỏ xíu của cậu mang những xúc cảm kì lạ đánh thẳng vào tâm trí hắn. Có lẽ thanh âm tuyệt diệu giữa trời Âu tuyết trắng năm...