Giáng Sinh Năm Ấy

857 47 10
                                    

Tuyết phủ trắng đường phố London, nơi tháp đồng hồ rực sáng gióng lên những hồi chuông đều đều. Người ta biết thanh âm ding doong ấy báo hiệu một Giáng sinh nữa lại đến, kinh đô ánh sáng với dòng người tấp nập, cây thông với đèn trang trí ở khắp nơi, tuyết bao phủ lên những mái nhà. Ngày mà mọi người luôn trở nên cởi mở hơn, vui vẻ hơn, vì đó là Giáng sinh mà. Ngày Chúa Hài Đồng được sinh ra, ngày lễ ấm áp cho gia đình, cho bạn bè, cho mọi người. . . Nhưng không dành cho cậu - Trần Thiện Thanh Bảo.

Trong con ngõ nhỏ của thành phố London, Thanh Bảo xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi vào chúng để sưởi ấm, không khí lạnh khiến hai má của cậu đỏ ửng lên, nhưng điều đó không giấu đi sự bồn chồn, háo hức mong đợi trong đáy mắt cậu thiếu niên ngây thơ ấy. Cậu vừa bay hàng giờ đồng hồ chỉ để tham gia show diễn đặc biệt của anh - Andree Right Hand. Cậu muốn nhân dịp này để nói cho anh biết điều mà cậu đã luôn muốn thể hiện suốt thời gian qua, mặc dù có chút lo sợ nhưng đây là Giáng sinh mà, may mắn luôn đến với cậu vào Giáng Sinh.

Cánh cửa phía sau của BARCLUB được mở ra, cậu quay người lại, anh bước ra ngoài với chiếc áo măng tô họa tiết trắng đen nổi bật, hệt như phong cách của anh. Thân ảnh cao lớn phủ bóng dài trên nền tuyết, cặp kính đen nổi bật làm gương mặt của anh luôn nhìn lãng tử, mang chút lả lơi trêu đùa, cái khí chất badboy ấy có dùng núi lớn cũng khó mà che hết được.

_ Cậu đợi lâu chưa? Anh lấy xe rồi mình đi ăn đêm nhé? - Giọng nói trầm ổn của Thế Anh vang lên

_ Em chưa đói lắm, mình đi dạo một chút được không? - Thanh Bảo mỉm cười, đáy mắt lấp lánh không giấu nổi sự yêu thích.

_ Nếu cậu muốn, anh biết một quán ăn gần đây, mình đi bộ ra cũng được.

Anh nói rồi sải bước đi dọc lên trên đầu phố, cậu cũng nhanh nhẹn sải bước theo.
Suốt dọc đường, cậu luôn tìm cơ hội để mở lời nhưng thực sự khó, anh luôn giữ khuôn mặt không chút cảm xúc ấy, cũng chẳng nói lời nào, anh là vậy, kiệm lời khiến người ta phát bực.
Mà cũng thật khó tin, người cậu từng tung track diss năm ấy giờ đây lại cùng hợp tác với cậu, cùng cậu sóng đôi sải bước trên phố, và chính cậu lại thích anh. Thằng nhóc ngông cuồng ngày ấy giờ đây muốn mở miệng tỏ tình lại không làm nổi, Thanh Bảo vừa đi vừa âm thầm nguyền rủa bản thân.

Cứ như thế đến khi bước vào nhà hàng, ngồi xuống bàn và gọi món, cậu vẫn vô thức chửi rủa mình như thế. Hai người trong suốt bữa ăn cũng chỉ nói về công việc và dự án sắp tới. Tên badboy đầu đất ấy không thấy được tâm tư của cậu hay sao cơ chứ? Thanh Bảo âm thầm mắng mỏ người đối diện.

Trong không gian ấm áp của nhà hàng, bản nhạc Jazz được mở lên mang theo những âm hưởng bay bổng êm dịu, không khí bỗng trở nên lãng mạn. Thanh Bảo đột nhiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt quan sát kĩ anh. Gương mặt lãnh đạm, nước da trắng, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao và bờ môi mỏng với những nụ cười phong trần, ánh mắt cậu cứ thế quét dần xuống dưới, cổ cao, yết hầu nhô rõ,. . . mọi thứ trên cơ thể anh đều quyến rũ chết người, Thanh Bảo vô thức nuốt nước miếng.

_ Sao không ăn? Đồ ăn không ngon à?
Có lẽ do ánh mắt cậu quá chăm chú, khiến anh cũng có chút bối rối.

_ Dạ không, em no rồi. . .

[Andray] Chàng trai năm ấyWhere stories live. Discover now