_ Vậy là kết thúc à? - Tất Vũ nói, thân ảnh cao lớn ngả dài trên ghế.
Thế Anh nâng li rượu lên uống cạn, lặng lẽ gật đầu. Gương mặt không chút cảm xúc.
Tất Vũ thở dài, anh hiểu người bạn này của anh. Tổn thương càng lớn, tâm trạng càng bình tĩnh. Chỉ là, Thế Anh bây giờ ngoài vẻ điềm đạm, sâu trong ánh mắt kia là sự suy sụp nặng nề._ Đã cố gắng được 3 năm nay rồi, giờ lại bỏ cuộc sao?
Thế Anh cười nhạt, giọng điệu đã vương hơi men mà trở nên trầm khàn.
_ Tao đã nghĩ lần này mình sẽ làm được Big ạ. . . Nhưng mà. . . Người ta không tin tưởng tao. . . - Thế Anh ngưng lại, tiếp tục uống rượu.
_ Cho thằng bé thêm chút thời gian nữa. Nó chỉ vừa mới được hòa nhập và đón nhận cùng cộng đồng tại quê nhà thôi.
_ Tao biết. . . Tao sẵn sàng chờ mà. Nhưng không phải chỉ có thế. . . Em ấy yêu sự nghiệp của bản thân hơn. . .- Anh hít sâu một hơi, quay qua nhìn Tất Vũ.
_ Biết gì không? Bọn tao đã có một đêm tuyệt vời ở Phú Quốc. Và tao nghĩ mình đang ở trên thiên đường vậy. . . Và sáng hôm sau khi tao tỉnh dậy. Bùm! Em ấy biến mất. . . Để lại vài dòng chữ tạm biệt. Tao tổn thương lắm đấy.
Từng ngụm rượu lại được Thế Anh đưa vào cuống họng, sự cay nồng đốt cháy cơ thể anh. Thế Anh bật cười, sống mũi đã tê rần cay xè.
_ Buồn cười không? Badboy không thiếu bóng hồng như tao cũng có ngày bị hắt hủi như thế. Em ấy biến mất, không bữa sáng trên giường, không 1 tách cafe thậm chí không còn 1 nụ hôn tạm biệt nữa. . . Thật thảm hại.
Với tay định tự rót thêm cho mình một li rượu, nhưng Tất Vũ đã dơ tay ngăn anh lại.
_ Uổng đủ rồi Andree, để em đưa anh về.
Lại là một đêm muộn vùi mình ở phòng thu, có lẽ chỉ có công việc mới chữa lành được sự rối rắm trong tâm trí Thanh Bảo. Gần đây sau bài đăng kia, sự công kích của cộng đồng mạng càng lúc càng nhiều. Thế Anh như miếng mồi ngon, tâm điểm cho lũ đói content lên bài liên tục. Suy nghĩ mông lung khiến cậu nhớ về anh, cũng đã vài tuần tránh mặt nhau, thời gian này không biết anh có ổn không?
Trở về nhà khi đêm muộn, Thanh Bảo quyết định đi bộ về nhà, dù sao từ phòng thu về đây cũng gần. Và đi dạo có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn.
Cơn gió mạnh thổi qua, luồn vào da thịt khiến Thanh Bảo rùng mình. Có lẽ trời sắp mưa lớn, Thanh Bảo tăng tốc, rảo bước về nhà nhanh hơn.
Dưới sảnh chung cư, Thanh Bảo bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Anh ngồi trên ghế đá, hai tay tì lên gối để chống đỡ cơ thể đang lảo đảo._ Thế Anh. - Thanh Bảo tiến lại gần, lên tiếng gọi.
Anh vội vàng đứng dậy, nhìn về phía cậu. Sâu trong đôi mắt anh là sự nhớ nhung cùng đau khổ ngập tràn. Thế Anh có đôi mắt biết nói, vì vậy Thanh Bảo rất sợ phải đối mặt với anh. Cậu né tránh ánh nhìn của anh, hạ giọng xuống, nhàn nhạt hỏi.
_ Khuya rồi anh còn đến đây làm gì?
Thế Anh tiến lại gần cậu, mùi men rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi Thanh Bảo. Những bước chân của Thế Anh lảo đảo, anh kéo Thanh Bảo lại, ôm chặt. Gục mặt bên bờ vai cậu, anh tham lam hít hà mùi hương của em.
Cơn mưa bắt đầu đổ xuống lòng đường, Thanh Bảo vỗ nhẹ lên vai anh, nhỏ giọng nói.
YOU ARE READING
[Andray] Chàng trai năm ấy
Ficción General"Em nghĩ mình thích anh" --------------------------------------------------------- Câu nói mang ngữ khí gấp gáp cùng thanh âm nhỏ xíu của cậu mang những xúc cảm kì lạ đánh thẳng vào tâm trí hắn. Có lẽ thanh âm tuyệt diệu giữa trời Âu tuyết trắng năm...