Thanh Bảo ngồi trong quán bar, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Đã là 12h đêm, số điện thoại cũng không gọi được, không một dấu hiệu tin nhắn nào đến hết. Giờ hẹn đã trễ 1 tiếng.
_ Mẹ kiếp, rốt cuộc thằng chó đấy có muốn đến lấy tiền hay không?
Thanh Bảo tức giận, nâng ly rượu lên uống sạch. Vị cay nồng của rượu đốt cháy cuống họng. Cậu thực sự mất kiên nhẫn lắm rồi.
Thế Anh cũng vậy, sáng sớm nay khi cậu tỉnh dậy cũng không thấy anh đâu cả, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào để lại. Suốt ngày hôm nay cậu chẳng làm được gì nên hồn, chỉ cần nghĩ tới những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra thôi, cậu cũng không lạnh mà run lên rồi. Thì ra đây là cảm giác trốn tránh mà năm đó anh lo sợ, thật buồn cười là giờ cậu cũng vậy. Hèn nhát. Trốn tránh. Không sống thật với cảm xúc của mình.Hà Anh ngồi ở quầy bar, cứ một chút lại đưa mắt nhìn xung quanh. Thanh Bảo không đến. Cô ả nghiến răng, tự chửi rủa thầm trong lòng. "Chẳng nhẽ thằng khốn đó thực sự không lo sợ sao?". Điện thoại cũng không gọi được, Thế Anh đã chặn số của cô ta rồi. Hà Anh mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn. Đôi môi xinh đẹp của cô ả run lên vì giận giữ, đây là cơ hội duy nhất để cô ta níu giữ lại cái danh tiếng ở showbiz. Hà Anh không muốn buông đi cái mỏ vàng màu mỡ này, nếu ả buông tay, thứ chờ đợi ả chỉ là một lão già bẩn thỉu, xấu xí mà thôi. Nghĩ tới đó thôi Hà Anh cũng thấy run sợ rồi, nghĩ lại từ lúc rời khỏi Thanh Bảo, cô đã làm đủ thứ bẩn thỉu với những tên rác rưởi chỉ để có thể lên sóng những MV ca nhạc đầu tiên. Cô quấn lấy một lão già mập mạp, xấu xí để bám víu lấy cơ hội gây dựng danh tiếng, cái thứ hào quang rực rỡ đánh đổi bằng tất cả sự ngây thơ, non nớt, yêu đời của một cô sinh viên nghệ thuật mới ra trường. Giờ thì nhìn lại cô xem có gì nào, dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đáng xấu hổ nhất để được bước chân vào giới giải trí. Hà Anh nhếch môi cười khinh bỉ, cay đắng đưa ly rượu lên uống cạn. Những ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng cốc thủy tinh, đôi môi nhẹ thì thào:
_ Thanh Bảo, anh là bàn đạp cuối cùng của em đấy cưng à. Vậy nên hãy đến đây nhanh đi.
Bên cạnh xuất hiện một người đàn ông với thân ảnh cao lớn. Áo sơ mi, cổ đeo dây chuyền lấp lánh, mùi nước hoa Dior thoảng nhẹ trong không khí. Ngữ khí không nhanh không chậm, nhìn về phía quầy bar nói.
_ Cho 1 ly Martini
Hà Anh quay sang nhìn, quét ánh mắt 1 lượt từ trên xuống dưới, có cảm giác quen quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi.
_ Nhìn đủ chưa? - Người đàn ông quay sang nhìn về phía Hà Anh.
Cô nàng bất ngờ đến mức đứng bật dậy, chân không tự chủ mà lùi lại 2 bước. Xung quanh xuất hiện vài người đàn ông cao lớn, chỉ trong giây lát đã khiến cô nàng không tìm được đường lùi. Hà Anh không biết tại sao, dù chưa thể nhớ ra anh chàng này là ai nhưng cái áp khí này khiến cô vô thức run sợ. Người đàn ông chậm rãi tháo kính mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt Hà Anh, từng thanh âm anh ta nói đều khiến cô lạnh sống lưng.
_ Hân hạnh được gặp, người yêu cũ của Bray.
Đôi mắt Hà Anh mở to, miệng lắp bắp từng tiếng lí nhí:
YOU ARE READING
[Andray] Chàng trai năm ấy
General Fiction"Em nghĩ mình thích anh" --------------------------------------------------------- Câu nói mang ngữ khí gấp gáp cùng thanh âm nhỏ xíu của cậu mang những xúc cảm kì lạ đánh thẳng vào tâm trí hắn. Có lẽ thanh âm tuyệt diệu giữa trời Âu tuyết trắng năm...