Rời xa

411 29 10
                                    

Trốn chạy liệu có phải là giải pháp cho mọi vấn đề hay không? Không. Đó chỉ là sự né tránh mà thôi. Và kể cả khi chạy được khỏi nó, ta cũng sẽ phải đối mặt với một vấn đề tương tự như vậy. Kể cả khi ta có chuẩn bị cho sự đối diện, vấn đề lúc này cũng đã lớn hơn rồi. Và thế là, ta lại tiếp tục chạy trốn, né tránh và không dám đương đầu.
Thanh Bảo là một kẻ hèn nhát, cậu không thể đối diện, không thể giải quyết. Đến đối mặt với Thế Anh cậu cũng thấy áy náy. Bản năng của con người là sợ hãi, đúng vậy. Họ sợ những gì họ chưa biết. Thanh Bảo cũng thế, cậu chưa biết điều gì có thể xảy ra khi vấn đề của cậu bị phát hiện. Vậy nên, như một kẻ phạm tội bị truy nã, Thanh Bảo chọn cách trốn tránh.

Thế Anh tỉnh dậy khi đã là 12h trưa, Thanh Bảo ngồi gần đó, đang chăm chú làm việc. Anh im lặng, chỉ nằm im và đưa mắt quan sát cậu. Có lẽ anh đang tận dụng những giây phút quý giá để nhìn ngắm cậu. Nếu thời gian cứ ngưng đọng ở giây phút này mãi thì tuyệt vời biết bao.
Thanh Bảo cảm nhận được là Thế Anh đã tỉnh, nhưng cậu vẫn giả vờ chăm chú bên chiếc PC của mình. Cậu không biết phải đối diện với anh như nào, ngay bây giờ cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì mới phải.
Thanh Bảo vươn vai, giả vờ xoay người đi ra ngoài, cố né tránh Thế Anh. Anh nhìn theo bóng dáng cậu, đôi môi mỏng cong lên ý cười.
Làm sao anh lại không hiểu rõ được tình huống khó xử kiểu này, anh biết Bảo của anh đang nghĩ gì, biết em vẫn đang né tránh anh từ những việc nhỏ nhất.

Thanh Bảo ở trong nhà vệ sinh ra sức dùng nước vỗ lên mặt, chút nước lạnh sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Ở trong đó nửa ngày mới đủ can đảm bước ra.
Vừa vào phòng đã thấy Thế Anh ngồi tựa vào thành giường, chăm chú lướt điện thoại. Thanh Bảo máy móc bắt chuyện.

_ Anh vừa khỏi ốm, đừng nghịch điện thoại nhiều, không tốt đâu.

Thế Anh không chút thay đổi, chỉ buông điện thoại rồi lại nằm xuống, quay lưng về phía cậu. Thanh Bảo bất lực cười trừ, ý là anh đang giận dỗi cậu à? Nhưng như vậy cũng tốt, cậu sẽ đỡ phải nghĩ nên bắt chuyện thế nào.
Trở lại bàn làm việc, đầu óc Thanh Bảo trống rỗng, cậu khó xử không biết nên làm sao.

_ Anh đói không?

Không có tiếng trả lời, Thanh Bảo thở dài. Đang định mở lời thêm lần nữa thì ngoài cửa có tiếng chuông. Cậu chạy ra mở cửa, bên ngoài là Thanh Tuấn, anh Thái Minh và Tất Vũ.

_Hello, bọn anh có việc qua đây, tiện ghé qua nhà mày chơi nè Bảo.

_ À. . . Ờ - Thanh Bảo đổ mồ hôi trán, giờ 2 ông ý mà vào thì lại khó xử đây.

Chưa kịp ngăn lại, 3 người đã chạy luôn vào nhà cậu. Vừa vào, Thanh Tuấn đã lôi ra một đống đồ ăn cùng mấy chai stongbow.

_ Làm bữa nhậu nhỏ ikkk, lâu lắm mới được nghỉ.

Thanh Bảo vội vã đóng cửa, chạy vào định nhắc họ không làm ồn, vì Thế Anh còn đang bệnh.

_ Suỵt, mọi người đừng làm ồn, hàng xóm sang mắng em đó.

Không để ý, Tất Vũ đã chạy luôn vào phòng ngủ rồi ngó ra nói lớn.

_ Tee ơi, Bảo nó giấu chồng nó ở đây nè.

Vừa nghe thấy thế Thanh Tuấn vội kéo anh Thái Minh vào hóng chuyện vui luôn. Anh Thái vẫn cứ ngơ ngác.

[Andray] Chàng trai năm ấyWhere stories live. Discover now