Liều Lĩnh

409 31 4
                                    

Thanh Bảo đến trường quay với tâm trạng chẳng mấy tốt, cậu cũng chẳng biết lát nữa sẽ phải đối mặt với anh thế nào.
_ Ơ kìa, bạn thân em đâu Bảo? - Tất Vũ vừa đến đã tranh thủ trêu ghẹo.
_ Hả? Gì? - Thanh Bảo giả ngu ngơ để lảng tránh
_ Hôm qua thấy chi chi chành chành lắm cơ mà. Đâu rồi, anh Andree đâu?- Thanh Tuấn cũng chạy lại hóng hớt.
Sao cứ lúc nào trêu chọc cậu là đều có sự góp mặt của hai ông này thế nhỉ? Bực mình chết mất.
_ Em đâu có biết. - Thanh Bảo trả lời, giọng điệu có phần cáu kỉnh.
_ Anh tưởng qua Andree đưa em về?
_ Thì đưa về nhà rồi ai về nhà nấy chứ, em biết đâu.
_ Thế à, ông kia làm ăn chán nhể?- Tất Vũ tặc lưỡi.
Đúng lúc này thì Thế Anh cũng đến, vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức lảng tránh đi làm việc khác.
Anh thấy cậu lảng tránh như vậy, cũng lặng lẽ thở dài. Thanh Bảo của anh là thế, vẫn còn ngông cuồng, bướng bỉnh lắm, em ấy chẳng thể hiểu được càng cứng cáp cũng lại càng dễ gãy.
Những hành động kì lạ của hai người chẳng thể lọt qua được ánh mắt của Hoàng Khoa. Một người là bạn hợp tác, một người là anh em thân thiết, làm sao anh không nhìn ra được sự khác biệt kì lạ đang xảy ra giữa hai người này được.
_Có phải anh và Bảo đã có vấn đề gì rồi đúng không?
Thế Anh chỉ cười nhạt, lắc đầu tỏ ý không phải.
_ Vấn đề khó nói thôi.
Hoàng Khoa thở dài.
_ Andree à, có những thứ liều lĩnh là không tốt. Càng nắm chặt càng dễ vỡ vụn.
Để lại câu nói ẩn ý rồi anh cũng quay đi, Thế Anh ở lại với những lo âu rối ren trong lòng. Làm sao anh ngăn cấm được tình yêu thổn thức trong tâm khảm, anh đâu thể trói buộc kìm hãm nó mãi được. Suốt 3 năm qua, đã bao lần anh khao khát dư vị ngọt ngào của ân tình trọn vẹn, bao đêm tối thèm muốn những nguyên thủy mặn nồng của ái tình đôi lứa. Anh biết Khoa cũng chỉ đang cố gắng bảo vệ cho anh và Bảo. Nhưng làm sao đây? Dù đã chôn vùi những cảm xúc ấy đi thì sau 3 năm, nó vẫn đòi dựt đứt xiềng xích, thèm muốn trồi lên khỏi tất cả những bàn tán phán xét, để khao khát tìm về em, dâng hiến trọn vẹn cho em những ngọt ngào chân thành nhất. Bây giờ em ấy đang ở đây, nhưng cái danh hoa mang tên "người của công chúng" đang tạo ra những vết nứt vụn vỡ, tách biệt em rời xa anh, đem anh và em ngăn sang hai thế giới riêng biệt, ta nhìn nhau qua song sắt của xã hội, khao khát nhau âm thầm trong trái tim vẫn đang rỉ máu. Thế Anh cười nhạt, tưởng tượng đến những gì xấu xa đang chực chờ, dòm ngó, tìm tòi cơ hội để lao vào cào xé, gặm nhấm và dày vò em. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh trở nên sợ hãi, nếu như lần này anh lại sai, anh sẽ khiến Thanh Bảo trước mắt anh đây vụn vỡ, tan nát. Suy nghĩ ấy lại khiến anh run sợ muốn lùi lại, nhưng trái tim thì cứ gào thét đòi anh dũng cảm lên, đạp đổ cái song sắt chết tiệt ấy đi. Và xin hãy cố gắng, dù chỉ một lần thôi, dũng cảm tiến về phía em và ôm em thật chặt, dẫu cho sau đó cả hai sẽ vụn vỡ, sẽ bị dư luận cấu xé, mổ xẻ, trái tim anh muốn một lần được cháy nồng trong thứ chất cấm đê mê của tình yêu ấy.
Thế Anh cứ yên lặng đấu tranh như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Tất Vũ. Tâm trí anh quay về đúng nơi cần về, tập trung cho những cảnh quay sắp tới.
_ Có gì không ổn với Bray à? - Tất Vũ đứng gần lại, nhỏ giọng hỏi.
_ Có gì đâu, linh tinh.
_ Ông nhìn như muốn ăn con nhà người ta nãy giờ còn chối.
_ Vớ vẩn, đi ra kia. - Thế Anh đuổi khéo người bạn rắc rối của mình đi, nhanh chóng thu lại ánh mắt nóng rực của mình khỏi người Thanh Bảo, ái ngại hắng giọng.
Lúc này Thanh Bảo mới nhẹ nhàng thở hắt ra, nãy giờ ánh mắt anh cứ như soi chiếu vào tận sâu tâm trí cậu vậy, ánh mắt ấy khiến cậu căng thẳng vô cùng. Thanh Bảo cũng không thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ nữa. Tại sao phải né tránh anh trong khi anh mới là người nên tránh né cậu. Nhưng có thế lực gì đó ngăn cản khiến cậu không thể thẳng thắn đối mặt với anh được. Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc của anh nữa, nếu không yêu tại sao lại quan tâm mà nếu yêu tại sao lại cứ trốn chạy?? Bùi Thế Anh, rốt cuộc anh đang muốn gì?
Buổi quay ngày hôm nay kéo dài hơn kế hoạch trước đó, bởi vì hôm qua uống quá nhiều nên hiện tại Thanh Bảo cảm thấy cực kì mệt mỏi. Cậu không thể tập trung gì nhiều, và cơn buồn ngủ như muốn kéo mi mắt cậu xuống. Cậu nhanh chóng đi vào WC để rửa mặt, có thể như thế sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã 8h tối rồi, chỉ còn vài khung hình nữa, chắc cũng phải tới 11h mới tan. Nhấc máy gọi cho Masew, người bạn thân của mình:
_ Nay tao tan hơi muộn, lát đi đón tao được không?
_ Hôm nay á? Em lại có lịch bận rồi. Anh hỏi thằng ĐạtG ấy.
_ Um, thôi vậy. Tao tự lo. Cảm ơn nhé. - Thanh Bảo dập máy.
Chắc lát nữa cậu sẽ ké xe anh hai đi về vậy. Đằng sau có tiếng người bước vào, Thanh Bảo quay đầu lại, thầm mong đó không phải anh. Nhận ra là Thế Anh cậu nhanh chóng muốn rời đi, thế nhưng thân ảnh cao lớn đã chắn ngay trước mặt. Thanh Bảo lùi lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
_ Anh muốn gì? Đang ở trường quay đấy. - Đến khi cảm nhận lưng chạm vào bồn rửa tay, cậu ném về phía anh ánh mắt cảnh cáo.
Mặc dù cho cậu cố gắng phản kháng, anh cũng tiến tới, đưa hai tay chống vào bồn rửa, đem thân thể cao lớn áp chế cậu. Nhìn cậu như con mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng cố tỏ ra hung dữ, trái tim của anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Suốt 3 năm qua anh đã cố gắng hết sức, làm việc ngày đêm đưa vị thế của mình trở nên vững mạnh trong giới showbiz. Anh cố gắng chỉ vì muốn được đem cậu nhóc trước mặt trở về, không vì e sợ mà ôm em vào lòng. Anh đã khao khát em trong suốt những đêm đen mờ mịt, thèm muốn bờ môi mềm mại ngọt ngào, nhớ những cảm xúc bay bổng thầm kín ngày còn được bên em. Thế Anh cắn môi, cố gắng kìm chế lại cảm xúc.
_ Em có thể đừng trốn tránh anh được không?
_ Anh muốn gì? - Cậu né tránh anh, buông lời lạnh nhạt.
_ Muốn em. - Anh áp sát lại gần, giọng nói trở nên trầm hơn, mang theo hơi thở nóng ran.
Thanh Bảo nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Tôi tưởng anh sợ sự nghiệp tôi bị ảnh hưởng? Sao? Giờ hết rồi à?
_ Anh chỉ không muốn trốn tránh như thế mãi nữa. Quan trọng là. . . Anh không muốn bỏ lỡ em. - Anh nói, đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu.
Thanh Bảo né tránh, nhìn về phía anh mà lên tông giọng.
_ Anh mãi mãi chỉ là thằng hèn như thế thôi, Thế Anh ạ. Tôi gần như đã quên đi anh và giờ đây anh lại xuất hiện? Anh muốn gì? Đm nó nếu anh sợ, anh không dám đối diện anh còn. . .ah
Không đợi cậu nói hết, Thế Anh đã cúi xuống hôn lên môi cậu, mạnh mẽ đàn áp đi tất cả hình tượng ngoan cố đang cố gắng xây dựng của cậu, đem những câu nói hỗn hào của cậu nuốt xuống cổ họng. Thanh Bảo cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, dư vị ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ này khiến tâm trí cậu hỗn loạn. Có lẽ từ sâu trong tâm hồn cậu, Thanh Bảo cũng mong muốn cảm nhận thứ độc dược đê mê này. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, đầu lưỡi bắt đầu hợp tác theo sự dẫn dắt của anh. Bàn tay của anh xoa lên mái tóc cậu, đầu lưỡi trở nên cuồng loạn hơn, tham lam chiếm hết mật ngọt nơi cậu. Đến khi Thanh Bảo phát ra những âm thanh thở gấp anh mới tiếc nuối buông cậu ra, Thanh Bảo gấp gáp điều chỉnh lại nhịp thở, anh nhẹ nhàng xoa lên gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên của cậu, dịu dàng dỗ dành.
_ Anh biết việc anh trốn tránh là hèn nhát, đó là lỗi của anh. Nhưng anh không muốn phải né tránh mãi nữa, Bảo có thể cho anh một cơ hội để bảo vệ em, được không?
Tâm trí Thanh Bảo trở nên hỗn loạn, cậu nên làm gì đây, cậu nửa muốn trách hờn nửa muốn lao vào lòng anh mà xả hết những ấm ức bao năm. Chỉ là khi cơ hội đến, anh ở đây và đang dang tay về phía cậu, Thanh Bảo lại có chút lưỡng lự, tự nhiên chính cậu lại có cảm giác lo sợ, điều gì đó ngăn cản khiến cậu không dám bước về phía anh. Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, hai người nhanh chóng rời khỏi nhau, cố gắng điều chỉnh về trạng thái bình thường. Người bước vào là Hoàng Khoa, Thanh Bảo xoay người rời đi trước, sự vội vàng và khó xử của hai người đã khiến Hoàng Khoa có chút nghi ngờ.
_ Anh có nghĩ mình đang làm đúng không?
Thế Anh lấy giấy lau khô tay, không nhanh không chậm mà đáp lại, ngữ khí trở nên âm trầm.
_ Anh biết cậu lo cho Bảo, nhưng em ấy là lí do duy nhất anh cố gắng suốt thời gian qua. Anh mong cậu tin tưởng anh lần này, anh sẽ không để cậu và Bảo phải thất vọng hay tổn thương đâu.
Hoàng Khoa im lặng, nhìn theo Thế Anh rời đi, rồi thở dài. Rõ ràng cậu không có quyền hạn ngăn cản, dù sao thì bất kể chuyện gì xảy ra, cậu sẽ cố gắng ủng hộ và bảo vệ hai người đến cùng.

Sau khi Hoàng Khoa rời đi, cánh cửa buồng trong cùng của WC lặng lẽ mở ra, bên trong có một bóng người bước ra. Màn hình điện thoại mở sáng, những bức ảnh Thanh Bảo và Thế Anh đang hôn nhau được chụp lại rõ nét, khóe môi hắn cong lên một nụ cười đầy độc địa.

Buổi ghi hình kết thúc vào lúc 23h tối muộn, Thanh Bảo đành nhờ Hoàng Khoa đưa về nhà. Dù sao tối muộn bắt xe cũng nguy hiểm. Ngồi trên xe, cậu lặng lẽ nghĩ về Thế Anh trong suốt buổi ghi hình, cậu luôn có cảm giác anh nhìn về phía cậu. Bất giác đưa tay chạm lên môi, nhớ lại dư vị ngọt ngào lúc đó, cả ảnh mắt mong chờ câu trả lời dang dở của cậu từ anh, tâm trạng Thanh Bảo càng trở nên bối rối. Đến khi xe dừng trước tòa chung cư của cậu, tâm trí cậu mới trở về thực tại. Cậu chuẩn bị về nhà thì Hoàng Khoa đột nhiên lên tiếng.
_ Anh đã từng nghĩ những gì mình làm là đúng, nhưng có lẽ đến một lúc nào đấy. . . Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề.
_ Dạ?. . . - Thanh Bảo giật mình, tâm trạng trở nên căng thẳng.
Hoàng Khoa không nói thêm gì, chỉ cười chào tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi. Thanh Bảo ở lại với một đầu đầy những thắc mắc, ý anh là chuyện giữa cậu và Thế Anh sao? Thật sự đau đầu mà.
Trở về căn hộ với cơ thể mệt rã rời, Thanh Bảo nhanh chóng thay đồ rồi đổ ập thân thể xuống chiếc giường thân quen. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì khuôn mặt của Thế Anh lại hiện lên trong tâm trí, đôi mắt anh, nụ cười, cái hôn ngọt ngào,. . . khuôn mặt Thanh Bảo đột nhiên ửng đỏ, cố gắng lắc lắc đầu loại bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cậu lười biếng với tay bật máy lên xem. Tin nhắn hình ảnh được gửi tới khiến khuôn mặt Thanh Bảo đột nhiên trắng bệch, đôi môi run lên vì hoảng loạn. Trên màn hình là hình ảnh cậu và Thế Anh lúc ở WC trường quay. Rốt cuộc ai đã có bức ảnh này? Chưa kịp định thần, chuông điện thoại vang lên. Số lạ! Thanh Bảo nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói đầy máy móc gượng gạo, có lẽ đã qua xử lí âm thanh.
_ Không muốn bị lộ những bức ảnh này ra bên ngoài thì nhanh chóng chuẩn bị 10 tỉ, hẹn đêm mai gặp ở quán Bar XXX. Mày không muốn những thứ này dày đặc trên mặt báo đúng không?
_ Mày là ai? Alo??? Alo?? MẸ KIẾP. - Thanh Bảo tức giận quăng máy lên trên giường.
Lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu ngồi dậy, thu chân lại, vòng 2 tay qua ôm gối, đây là tư thế trấn an tốt nhất mỗi khi cậu hoảng loạn. Đầu óc tua chậm về kí ức tại WC hôm nay, ngoài cậu và Thế Anh thì chỉ còn Hoàng Khoa. Nhưng Hoàng Khoa thì cần gì số tiền này. . .rốt cuộc là ai đây?
Những suy nghĩ rối loạn khiến cậu mệt mỏi, hai tay bấm vào nhau đầy sự lo sợ. Với lấy chiếc điện thoại, cậu lục tìm dãy số trong danh bạ, ngón tay di chuyển bấm gọi.
Đầu dây bên kia là giọng điệu ngái ngủ đầy quen thuộc.
_ Bảo à, anh nghe này.

[Andray] Chàng trai năm ấyWhere stories live. Discover now