Thổ lộ

437 33 10
                                    

Trở về căn hộ với cùng với cậu nhóc còn đang trong cơn say gầm gừ, Thế Anh thật muốn một cước đánh ngất cậu rồi vác về cho dễ dàng. Tên nhóc này đến lúc lên xe lại lơ mơ tỉnh dậy mà làm loạn, để mang được cậu về nhà anh cũng đã cố gắng lắm rồi.

_ Mau bỏ em ra!- Thanh Bảo vùng vằng, giọng nói trong men rượu nghe vừa mỏng manh vừa đáng yêu lạ thường.

_ Em say rồi. Nghỉ ngơi đi còn chuẩn bị cho ngày mai.

_ Em không có say. Mặc kệ em. - Cậu tiếp tục muốn rời anh ra.

_ Thế này mà không say? Tửu lượng kém như vậy còn uống rõ nhiều. Dạ dày thì yếu, em coi thường sức khỏe bản thân vậy à? - Anh mất kiên nhẫn quát lên.

Thanh Bảo giật mình, nhìn anh rồi cũng gào miệng nhỏ lên quát lại.
_ Còn không phải là tại anh à? Tất cả đều là tại anh!

_ Tại anh??

_ Năm đó em không trêu anh, em nói là em thích anh. Đm em thích anh thật mà. Nhưng mà anh ở đó nói là. . .là nếu em là con gái anh sẽ thích em . . . Anh còn ở trường quay mua đồ ăn rồi mua thuốc cho em. . . Nếu anh không thích em tại sao lại làm như thế??? Anh muốn gieo tương tư cho em mãi à? Đồ tồi!! - Cậu vừa nói vừa nấc lên, giọng điệu vừa ấm ức xen lẫn tiếng thút thít của sự tủi thân.

Thanh Bảo mếu máo đem những tâm tư ấm ức năm đó ra mà quát lớn, hét vào mặt anh cho hả giận. Càng nói càng đau lòng, tiếng khóc bắt đầu dần lớn hơn.

Thế Anh kéo cậu vào phòng ngủ, đẩy cậu lên giường. Thanh Bảo giãy dụa chạy ra đập cửa, miệng nhỏ không ngừng gào thét:

_ Thả em ra! Em muốn về nhà, em không muốn ở đây với Thế Anh! Cho em về!!!

Anh lại gần cậu, xoa xoa má dỗ dành:
_ Ngoan, lên giường nghỉ ngơi, ngày mai anh trả lời câu hỏi của em, được không?

_ Em muốn anh trả lời ngay cơ. - Cậu vẫn gào lên, khuôn mặt đỏ hồng ngước nhìn anh ra vẻ năn nỉ.

_ Được được, lên giường nghỉ đi, anh đi tắm rồi sẽ ra nói chuyện với em. Được không?
Dáng vẻ dịu dàng của anh khiến con mèo trắng gầm gừ trở nên ngoan ngoãn, Thanh Bảo tự động quay lại giường, nằm cuộn tròn trong chăn mà nhìn về phía anh.

Trong lúc đợi anh tắm, Thanh Bảo nhìn quanh căn phòng ngủ của anh. Căn phòng chỉ có 2 tông màu trắng đen, đồ nội thất đơn giản không cầu kì, trái ngược với phong cách thời trang và thái độ dân chơi của anh trên sân khấu. Thế Anh ở nhà là một phiên bản dịu dàng hơn, lịch lãm và trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu vùi mình vào trong chăn, tham lam hít lấy mùi hương của anh, dáng vẻ dịu dàng khi nãy của anh khiến tâm tình của Thanh Bảo càng thêm xao động. Phòng của anh thơm thật, mang mùi bạc hà nhẹ nhàng, tươi mát và rất dễ chịu. Thanh Bảo lăn lóc khắp giường của anh rồi cũng đuối sức, cùng với men rượu say trong người, cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thế Anh bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn tỏa ra làn khói mỏng. Nhìn về phía bé con đang nằm ngủ trên giường, ánh mắt liền trở nên muôn phần dịu dàng. Anh chuẩn bị một cái khăn ấm, đi về phía giường ngủ nhẹ nhàng lau qua người cho cậu, tiện thể thay cho cậu một bộ đồ thoải mái hơn. Sau khi làm xong, anh định sang phòng khác ngủ, nhưng nhìn cậu nằm trên giường ngủ với dáng vẻ ngoan ngoãn, anh lại muốn đem cậu ôm vào lòng. Sau khi đắn đo một lúc, cũng không kìm được trước dáng vẻ đáng yêu kia, anh lại leo lên giường nằm cạnh cậu. Yên lặng ngắm nhìn và lắng nghe từng nhịp thở của Thanh Bảo. Xoa lên mái tóc bạch kim, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng cùng đôi môi mềm mại, Thế Anh tự nhủ thầm trong lòng. Dáng vẻ ngoan ngoãn này trái ngược với chiếc mỏ hỗn khi say lúc nãy, cũng trái ngược với hình tượng BRay trên sân khấu và BRay năm đó dizz anh.

[Andray] Chàng trai năm ấyWhere stories live. Discover now