Sơ Hở

353 27 7
                                    

Chiếc xe Mercedes lao đi trên đường phố, Thế Anh vừa lái xe vừa bấm điện thoại gọi đi, giọng điệu đã có phần đáng sợ.

_ Cậu gửi cho tôi danh sách tất cả các Staff và những người được tham gia vào buổi quay trực tiếp Rap Việt trong những ngày vừa qua. Trích xuất camera 2 ngày cho tôi, chú ý khu vực phòng nghỉ và WC của nghệ sĩ.

Sau khi bên đầu dây có những tiếng vâng dạ trả lời, anh mới cúp máy, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Anh cần đến chỗ Thanh Bảo gấp, khi nhận cuộc gọi của Thanh Bảo, giọng điệu của em đang rất hoảng loạn. Cũng phải thôi, thông tin này như miếng mồi ngon béo bở cho đám kền kền trên mạng thi nhau xâu xé. Em bé của anh thì còn hoạt động mạnh thời gian gần đây, làm sao mà em chịu nổi áp lực ấy cơ chứ.
Ngay khi anh vừa đến căn hộ của cậu, cửa đã mở, khuôn mặt Thanh Bảo đã có phần bình tĩnh lại hơn đôi chút. Sau khi Thế Anh bước vào, cậu nhanh chong nhìn quanh xem có người không rồi vội vàng đóng cửa. Sau khi quay vào trong, Thanh Bảo ném điện thoại cho Thế Anh, buồn bực ôm gối ngã xuống sofa. Thế Anh lướt lướt lại hình ảnh của hai người, mày kiếm khẽ nhíu lại. Với góc chụp này, chỉ có thể ở những buồng vệ sinh bên trong, phòng vệ sinh của nghệ sĩ là hoàn toàn riêng. Nên chỉ có thể là những người ở trường quay đã có chủ đích lẻn vào đây từ đầu, bởi vì Thế Anh chắc chắn rằng anh em của mình chả ai làm những trò đê tiện này. Quay sang nhìn Thanh Bảo, anh lên tiếng.

_ Ngoài tin nhắn này ra còn gì nữa không?

_ Nó có gọi cho em, nói đêm mai chuẩn bị 10 tỉ đến địa chỉ Bar XXX. Nếu không đi sẽ đem ảnh bán cho báo chí. - Thanh Bảo nói, giọng điệu càng nhỏ dần như thể mình mắc lỗi.

_ Hắn hẹn mấy giờ?

_ 11h đêm. Em có gọi lại số đó nhưng không ai nghe máy cả. Mẹ kiếp.
Thế Anh đứng dậy, đến bên ngồi cạnh cậu, xoa xoa mái tóc xơ rối của Thanh Bảo.

_ Không cần phải lo sợ đâu, anh ở đây rồi. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đến gặp hắn.

_ Hắn nói em phải đi một mình.

Khuôn mặt Thế Anh trở nên cứng lại, căng thẳng tăng thêm đôi chút. Đầu anh đặt ra hàng loạt câu hỏi, tại sao chỉ gửi tống tiền mỗi Thanh Bảo, trong khi nếu cần tiền người nên bị đe dọa phải là anh mới đúng. Tại sao lại bắt em ấy tới một mình? Chuyện này có chút không bình thường rồi.

_ Em có kẻ thù nào gần đây không?
Thanh Bảo mệt mỏi lắc đầu, rồi lại cúi mặt xuống áp vào gối ôm, lặng lẽ thở dài. Anh nhẹ nhàng dỗ dành

_ Giờ ngủ đi, mai anh sẽ đi cùng em. Anh đã hứa rồi, anh sẽ bảo vệ Bảo dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Thanh Bảo ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên những ánh nhìn xúc động, xen lẫn là sự bất lực. Cậu đã luôn nghĩ cậu có thể hoàn toàn đối mặt với những gì mình gây ra, cậu đã từng hứng chịu nhiều phốt, nhiều trận beef nổ lửa mạng xã hội. Ngông nghênh tự nhận mình là thằng rapper mất chất, nhưng lần này thì cậu sợ, thực sự sợ rồi. Thế Anh hiểu rõ tâm tư của cậu, anh kéo cậu trở về phòng ngủ, vẫn luôn nhỏ giọng dỗ dành cậu.

_Ngoan, ngủ đi. Bảo tin anh không?

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, chẳng biết tại sao cậu lại vô thức trở nên ngoan ngoãn như thế. Có lẽ vì sự dịu dàng nhỏ nhẹ của anh, cái dáng vẻ này so với dáng vẻ Andree trên sân khấu thật hoàn toàn trái ngược. Thế Anh đáng yêu hơn Andree nhiều. Thanh Bảo chui vào trong chăn, nhích người sang bên cạnh, sau đó mở chăn ra nhìn về phía Thế Anh. Anh bật cười nhìn hành động đáng yêu của cậu, không cần nói cũng hiểu ý ngay thôi, nhưng anh muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

[Andray] Chàng trai năm ấyWhere stories live. Discover now