Khoảnh khắc Liễu Tư Dực bị người ta hất rượu, Lăng Thiên Dục gần như theo bản năng bước ra ngoài, thời gian cất bước cũng đủ cô suy xét tình hình có thích hợp hay không. Liếc qua khóe mắt, cô thoáng thấy Lăng Thương Bắc đang tiến về phía trước, cuối cùng cô vẫn là ngừng khoảnh khắc xúc động, yên lặng mà đứng yên tại chỗ.
Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay nhô ra của Liễu Tư Dực, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực mình, Liễu Tư Dực đối với cô trước sau không đề phòng, không bố trí phòng vệ mà ngã vào trong lòng ngực cô, xúc cảm mềm mại từ cánh tay truyền đến. Tai nàng tức khắc nóng lên, Lăng Thiên Dục dán bên tai nàng nhẹ giọng nói:
"Có bỏ được bước cờ này đều đi ra ngoài hay không, mũi tên đã bắn không thể quay đầu lại, tôi đã sớm nói qua rồi, mặc kệ thế nào đều phải bảo vệ tốt bản thân trước, không chỉ riêng em, cả Lam Doanh và Hải Dụ cũng vậy."
Sẽ luôn bởi vì lời nói của cô mà xuất hiện gợn sóng, dưới vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, vĩnh viễn cất giấu dao động người khác không thể nhìn trộm, ngay cả Lăng Thiên Dục cũng chưa từng phát hiện mất mát và vui sướng, thường xuyên đang luân phiên.
Chính như giờ phút này, những lời này không có gì không ổn, lại khiến nàng mất mát.
Nàng từ tư thế nửa dựa sát vào nhau đứng thẳng dậy, cùng Lăng Thiên Dục kéo ra khoảng cách, không cho biểu hiện giả dối thân mật này nhiễu loạn chính mình, "Chị đi xã giao trước đi, em trên người bẩn rồi, thay quần áo xong sẽ quay lại."
Nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lăng Thiên Dục, mỗi khi nghĩ đến cái này, cô liền tức giận vô cùng, luôn cảm thấy không ra khẩu khí này, thật có lỗi với Liễu Tư Dực.
Nhưng đại ca có thể nhịn được sao? Nếu đại ca ra tay, như vậy cũng coi như giáo huấn đôi cẩu nam nữ kia, căn bản không cần chính mình ra tay, cô chỉ cảm thấy không tự mình giáo huấn, thì không hết giận được.
Cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống, mấy năm nay sự tình nén giận còn ít sao?
Lăng Thiên Dục hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái, nói: "Vậy tôi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa em mang ly rượu tới, Vân Thư muốn uống cầu vồng."
Trong mắt Liễu Tư Dực hiện lên một tia kinh ngạc: "Rượu cầu vồng?"
"Ừm hửm, rượu cầu vồng này của em đã hot đến trên mạng, cô ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đã sớm nghĩ đến, hôm nay nói cái gì phải uống cho bằng được."
"Thiên Dục." Liễu Tư Dực nhẹ gọi, ánh mắt hàm chứa ôn nhu như nước.
"Hả?" Lăng Thiên Dục nghi hoặc mà nhìn nàng, Liễu Tư Dực chỉ nhẹ gật đầu, cười nhạt: "Không có việc gì."
Lăng Thiên Dục cảm thấy nàng muốn nói lại thôi, "Thật không có việc gì?"
"Thật không có việc gì, chị đi đi."
Thấy nàng kiên trì im miệng không đề cập tới, Lăng Thiên Dục đành phải thôi, cô từ trước đến nay không thích làm khó người khác, cho dù là Liễu Tư Dực. Lúc trước khi an bài kế hoạch người đến bên cạnh đại ca, cô liền hỏi qua ý nguyện của Liễu Tư Dực, không nghĩ đến đáp án là: Chỉ cần chị yêu cầu, em đến chỗ ai đều có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...