Chương 73: Đáng sợ không biết trước

366 23 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Lăng Thương Thiên trông có vẻ lịch sự nhã nhặn, đeo kính trông rất có phong thái của một người trí thức, cậu ấy trông càng giống một phần tử trí thức nghiên cứu học thuật, nhưng tất cả những gì cậu ấy học được đều được áp dụng vào sự nghiệp.

Cậu ấy thích học đi đôi với hành, cũng rất có lòng tin với chuyên môn và năng lực của mình, cho nên cậu ấy sẽ không nghi ngờ trí nhớ của mình.

Liễu Tư Dực không lộ buồn vui, đáy mắt tựa như núi băng đang tan tuyết, khiến người ta nhìn mà rùng mình.

"Thiên tổng, anh nhận lầm người rồi." Nàng thu hồi tầm mắt, tránh ánh mắt xuyên thấu của Lăng Thương Thiên.

"Chị Ly không muốn nhớ lại quá khứ em có thể hiểu, dù sao khoảng thời gian đó không vẻ vang cũng không vui." Lăng Thương Thiên thu lại ý cười, trầm giọng nói: "Nhưng mà, mặc kệ chị không nhớ hay là giả vờ không nhớ em, em đều sẽ buồn."

"Thiên tổng, nếu anh muốn tâm sự quá khứ của mình, e rằng tôi không phải là đối tượng thích hợp, chúng ta cũng không quen nhau." Liễu Tư Dực ra dấu mời, không muốn dây dưa với cậu ấy nữa.

Lăng Thương Thiên khẽ thở dài một hơi, đẩy kính mắt, nhìn không ra là buồn thật hay buồn giả, "Không sao, dù sao mười hai năm qua, em đã trưởng thành rồi, chị Ly cũng là hai người khác nhau, đẹp đến mức em thiếu chút nữa không nhận ra, nhưng em vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt quật cường ẩn nhẫn của chị, còn có sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của chị từ chối người khác ngàn dặm."

Liễu Tư Dực không tiếp lời cậu ấy nữa, nàng nói một câu Lăng Thương Thiên có thể nói mười câu, tiếp tục như vậy sẽ chỉ không dứt. Huống chi nàng căn bản không thể phán đoán Lăng Thương Thiên đến cuối cùng là cố ý thăm dò, hay thật sự từng có xích mích gì hoặc là cái gì khác với mình.

Mười hai năm trước, Lăng Thương Thiên mới bao lớn, thời gian bồi rượu đều là tối tăm, những năm nay nàng đều theo bản năng mà xóa bỏ những thứ quá khứ kia, phai nhạt đoạn thời gian không có ánh mặt trời kia, nhưng giờ có người đã mở cánh cửa ký ức mà nàng đã đóng chặt.

Như thể đã lột bỏ lớp áo choàng hào nhoáng, phơi bày ra mặt tối tăm và ghê tởm nhất.

Thấy nàng lại một bộ dáng người lạ chớ gần, Lăng Thương Thiên cười, dáng vẻ con người có lẽ sẽ thay đổi, ăn mặc và trang điểm cũng có thể làm cho người ta thay hình đổi dạng, nhưng cá tính và tính nết cũng rất khó thay đổi, Liễu Tư Dực quá đặc biệt, đặc biệt đến cho dù cậu ấy không nhớ rõ dáng vẻ cũng có thể nhận ra từ trong ánh mắt và khí chất.

"Chị Ly không thích bị người dây dưa thì em không phiền chị nữa, nhớ thay ta gửi lời đến chị A Nhạc với..." Lăng Thương Thiên gõ trán, nhíu mày nói: "Còn có một chị tên gì em quên rồi, thay em chào hỏi các chị ấy."

Liễu Tư Dực trong lòng căng thẳng, A Nhạc là tên lúc đầu của Lam Doanh, cậu ấy ngay cả cái này cũng biết sao?

Nàng mím chặt môi, thản nhiên trả lời: "Mặc dù không hiểu Thiên tổng đang nói gì, nhưng vẫn muốn nói xin lỗi, có thể không thể đáp lại anh."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ