Ngoại truyện: Hoan Dao 8

227 16 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Mây đen đen kịt bao phủ ở trên không, làm cho tâm tình người ta càng thêm trầm trọng. Lý Hân Dao đứng ở trong viện, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc bi thương, đó là lần đầu tiên bà nghe thấy Dư Tâm Hoan điên cuồng gào khóc, mỗi một tiếng "Ngữ Nhi" của bà ấy, đều mang theo tiếng khóc nức nở.

Trái tim bà ấy, bị tin dữ bất thình lình xé nát, mưa to xối ướt toàn thân bà ấy, Lý Hân Dao tựa như một bình điêu khắc, nhìn cánh cửa xa xôi kia, chậm rãi khom hai chân xuống.

Có lẽ Dư Tâm Hoan khóc mệt mỏi, hoặc có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn, Lý Hân Dao không nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong phòng.

Nhưng bà ấy không muốn rời đi, một bước cũng không muốn rời đi.

Bà ấy bất luận như thế nào cũng không thể tin được, một người tốt cứ như vậy không còn nữa, đột nhiên như vậy, trở tay không kịp như vậy.

Nhất định là giả? Bà ấy nhất định đang nằm mơ, trận mưa to này có thể tưới tỉnh bà ấy hay không, bà ấy không muốn hãm sâu ở trong ác mộng này.

Trong phòng, nước mắt Dư Tâm Hoan giống như trân châu to bằng hạt đậu, không ngừng chảy. Bà ấy lau sạch thân thể cho Dư Tâm Ngữ, những vết sẹo kia rất sâu, có thể chạm tới đâm người, xuyên tim.

Dư Tâm Hoan lại trang điểm cho em gái một lớp nhàn nhạt, toàn bộ quá trình đều là chính bà ấy hoàn thành, ngay cả Lăng Thiên Dục cũng không cho hỗ trợ.

"Chị thích nhất là tóc của Ngữ Nhi, vừa đen vừa dài..." Dư Tâm Hoan vừa chải vừa vuốt ve, trong lúc lơ đãng phát hiện bên trong tóc của em gái lại mọc rất nhiều tóc bạc.

Động tác của bà ấy trở nên cứng ngắc, lược gỗ nắm trong tay gần như sắp bị bẻ gãy.

Rõ ràng còn trẻ hơn mình, lại giống như trong một đêm già yếu, bà ấy muốn cho em gái ngây thơ hồn nhiên, thích vẽ tranh trở về, bà ấy muốn cho em gái thích cười ôn hòa trở lại bên cạnh mình, nhưng mà...

Không còn nữa, không còn gì nữa...

Dư Tâm Hoan ghé vào bên người Dư Tâm Ngữ, nắm chặt tóc mình, đầu của bà ấy sắp nổ tung, thù hận bành trướng trong lòng, kim đâm vào trong lòng càng ngày càng sâu, đâm thủng trái tim bà ấy đối với Lý Hân Dao.

Bà ấy sai rồi, người hại chết em gái, thật ra không phải ai khác, chính là mình.

Là chính mình buồn cười tín nhiệm tai họa Tâm Ngữ, là lúc trước bà ấy không có kiên trì quyết định, hậu quả mềm lòng!

Một bên Lăng Thiên Dục từ đầu đến cuối đều không có nước mắt, cho dù nhìn Dư Tâm Hoan ở biên giới sụp đổ khóc lớn, cô cũng không có phản ứng gì. Có lẽ bi thương đến cực hạn, nước mắt cũng không có sức chảy xuống, cô chỉ là tinh thần suy yếu, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, mặt xám như tro tàn, cô vô lực dựa vào tường, giương mắt từ cửa sổ nhìn thấy Lý Hân Dao trong mưa.

Lý Hân Dao xem ra cũng không khá giả, cả người đã ở vào trạng thái tự do, ngây ra như phỗng mà đứng, mặc cho gió táp mưa sa, chỉ là sừng sững bất động.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ