Ngoại truyện: Hải Tân 6

133 15 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đầu ngón tay Hải Dụ run nhè nhẹ, hồi lâu không dám quay đầu lại, cô chậm rãi nhìn lại, thấy bàn tay bị thương kia, vết thương quen thuộc, ký ức sâu sắc đã lâu tập kích trong lòng.

Ngay lúc đó chính mình, đắm chìm ở đáy nước, gần như hít thở không thông. Khoảnh khắc Tân Nhiên xông vào, cô biết mình đã được cứu. Ở bên bờ vực sinh tử sợ hãi như vậy, trong đầu cô lại xuất hiện bóng dáng Tân Nhiên.

Ý nghĩ đó chợt lóe lên, đến nỗi sau đó cô cũng không dám nhớ lại.

Đáy mắt của cô, từng chút từng chút dời đi, cho đến đối diện đôi mắt chứa đầy nước mắt của Tân Nhiên.

Nước mắt Hải Dụ nhất thời trào ra mãnh liệt, cô khẽ nắm tay Tân Nhiên, che miệng nghẹn ngào, nói không nên lời. Tân Nhiên hôn mê quá lâu, vừa tỉnh lại cô ấy suy yếu đến không cách nào nói chuyện, cũng chỉ là rơi lệ không nói.

Cô ấy có thể kéo Hải Dụ đã dùng hết sức lực.

Cô ấy không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là luôn cảm giác có người ở bên cạnh nói chuyện với mình. Giọng nói rất quen thuộc, có đôi khi là chị gái, có đôi khi là Hải Dụ, cô ấy rất muốn tỉnh lại, nhưng tựa như lâm vào trong ác mộng, bất luận giãy giụa như thế nào đều không thể mở mắt.

Trong nháy mắt, cô ấy giống như linh hồn xuất khiếu, thân thể bay tới giữa không trung, cô ấy thậm chí giống như nhìn thấy chính mình được cấp cứu.

Mọi thứ như một giấc mơ.

Khi xem tin tức trên TV ở nhà ga, không chút do dự quay đầu lại.

Cô ấy may mắn chính mình đi mà trở về, không riêng gì là bởi vì cảm giác sứ mệnh trời sinh, càng bởi vì gặp chuyện không may chính là Dư Tâm Hoan, cô ấy phải tự mình qua đó, nếu không sẽ không cách nào an tâm.

Cô ấy cũng không phải muốn làm anh hùng, chỉ là xuất phát từ bản năng.

Tiếng nổ vang lên một khắc kia, cô ấy có như vậy trong nháy mắt hối hận, sinh mệnh cuối cùng, cuối cùng vẫn là lưu lại tiếc nuối.

Cô ấy rõ ràng thích Hải Dụ như vậy, lúc nào cũng lo lắng, nhớ nhung, nhưng lại dễ dàng từ bỏ.

Trong khoảng thời gian ngủ say này, cô ấy mơ thấy lần đầu gặp gỡ và từng chút từng chút một với Hải Dụ. Cô ấy luôn nghĩ nếu như có thể sống sót, nhất định phải dũng cảm một chút.

Có thể nghe được những lời chân thành của Hải Dụ, nhờ có chị gái.

Sau khi cô ấy tỉnh lại, tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, đều cảm thấy cô ấy là một kỳ tích, vốn tưởng rằng rất có thể sẽ biến thành người thực vật cứ như vậy nằm cả đời, nhưng ý chí của cô ấy lại kinh người, sau khi hôn mê hai tháng dần dần tỉnh lại.

Lúc ấy, Tân Mân chuyển Tân Nhiên tới phòng bệnh bình thường, tính đến Hải Dụ sắp đến, chị bỗng nảy ra ý tưởng.

"Em có muốn biết tâm ý của cô ấy hay không?"

Ngay lúc đó Tân Nhiên mới vừa tỉnh lại có chút mơ hồ, chỉ là nhìn chị gái vẻ mặt cười xấu xa, khẽ gật đầu.

"Vậy em nhắm mắt lại, nghe là được."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ