Chương 99: Chuyện nếu như

300 27 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Lúc ngã xuống, Liễu Tư Dực theo bản năng đỡ ngăn tủ một chút, vô ý đụng phải ly nước trên bàn, "xoảng" một tiếng, ly thủy tinh vỡ vụn, nàng cũng nặng nề ngã xuống.

"Tư Dực!" Lăng Thiên Dục bị tiếng nổ đánh thức, cũng thoát khỏi cơn ác mộng hoảng sợ.

Sau khi tỉnh táo mới phát hiện Liễu Tư Dực ngã sấp xuống, "Tư Dực!" Cô vội vàng xuống giường đỡ, nửa thân dưới Liễu Tư Dực tựa như trói buộc, kéo sụp chính mình, nàng lại giống như bị xích sắt thật lớn khóa lại, ngay cả bò cũng bò không nổi.

"Em đừng động lung tung." Lăng Thiên Dục lo lắng không thôi, hai đầu gối quỳ xuống đất, đặt tay nàng lên cổ mình, "Ôm lấy chị."

Một tay cô ôm eo Liễu Tư Dực, một tay khoác hai chân, ôm lấy nàng. Mất đi cảm giác chi dưới tựa hồ trở nên nặng, Lăng Thiên Dục rất cố hết sức một lần nữa đặt nàng trở lại trên giường.

"Em làm chị hết hồn, làm sao lại ngã xuống? Có động đến vết thương không?" Lăng Thiên Dục kiểm tra xung quanh, sợ nàng bị thương, Liễu Tư Dực nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô, có chút chua xót.

"Không sao, em xoay người không cẩn thận." Vốn muốn quan tâm đều dừng lại ở miệng môi, nàng cũng không biết thân thể của mình ngay cả đi đánh thức Lăng Thiên Dục trong ác mộng cũng không làm được.

"Em có thể xoay người?" Nói xong câu này Lăng Thiên Dục liền hối hận, vội sửa miệng: "Ý của chị là, có phải muốn uống nước hay không..." Cô chỉ chỉ ly vỡ trên mặt đất.

Cô không nên xát muối lên ngực Liễu Tư Dực, hoặc có lẽ là do bản thân chột dạ, phẫu thuật còn chưa bắt đầu đã sợ hãi.

Liễu Tư Dực bật cười, Lăng Thiên Dục nói rất đúng, hiện tại ngay cả xoay người nàng cũng không làm được, mỗi ngày đều phải dựa vào hộ lý hoặc Lam Doanh giúp mình, không khác gì người liệt.

Nhưng nàng không muốn yếu thế, lại càng không muốn bày ra mất mát của mình, cũng không thể để cho Lăng Thiên Dục bị liên luỵ.

"Xin lỗi, Thiên Dục, lần sau em khát sẽ nói cho chị biết, không để chị lo lắng." Rõ ràng là lo lắng cho cô, quan tâm cô, cuối cùng biến thành tự trách.

Lăng Thiên Dục đỡ trán, vẻ mặt u sầu, đối với ác mộng vừa rồi lòng còn sợ hãi. Cô nhìn thấy hai tay Liễu Tư Dực bị trói, có người cầm roi quất, thậm chí giơ thép muốn đâm thủng thân thể Liễu Tư Dực.

Cô cực kỳ sợ hãi, hoảng sợ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thân thể làm sao cũng không nhúc nhích được, muốn kêu cũng kêu không ra tiếng, tựa như có người bịt miệng cô giữ chặt cô.

Cho dù biết đang nằm mơ, cũng không cách nào tỉnh lại, cô trơ mắt nhìn thể xác và tinh thần Liễu Tư Dực bị tàn phá, máu chảy đầm đìa một mảnh thấm đẫm hai mắt cô.

Tỉnh lại phát hiện Liễu Tư Dực ngã xuống đất, cô hoảng sợ vạn phần.

"Tư Dực ~ Em ôm chị một cái, được không?" Lăng Thiên Dục ôm hai tay, trong mắt hình như có nước mắt, thậm chí có chút run lẩy bẩy, cô muốn ôm Liễu Tư Dực, phát hiện ngay cả sức giơ tay cũng không có, cảm giác sức lực kia khi bế Liễu Tư Dực đã dùng hết, giờ phút này tựa như quả bóng xì hơi, mềm nhũn không thôi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ