Chương 97: Giao chiến chính diện

301 30 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Không phải như vậy, không phải như vậy, chị Ly, em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ hại chị." Lăng Thương Thiên cực lực biện giải, cậu ta không muốn bị Liễu Tư Dực hiểu lầm, cậu ta làm sao có thể hại nàng, cậu ta so với bất kỳ kẻ nào trên đời đều hy vọng chị Ly bình an.

Liễu Tư Dực cười nhẹ: "Thật sao? Tôi ngược lại không phát hiện cậu không muốn tổn thương tôi."

"Em..." Lăng Thương Thiên ấp úng nói không ra lời, từng bước từng bước sai, cậu ta đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp người khác.

Nhưng người hại chị Ly nhận hết tra tấn, không phải cậu ta, là tên súc sinh Lăng Thương Vũ kia, là Lăng Thiên Dục và Lăng Thương Bắc không bảo vệ tốt nàng! Trên đời này ai cũng không thể tin, chỉ có cậu ta, chỉ có cậu ta toàn tâm toàn ý đối với chị Ly!

"Em nhất định sẽ không bỏ qua người hại chị, chị Ly, em sẽ báo thù cho chị!"

"Không cần, thù của tôi Thiên Dục sẽ thay tôi báo, huống chi kè thù ở ngay trước mắt, cần gì bỏ gần cầu xa vòng vo." Ngữ khí Liễu Tư Dực lạnh đến đóng băng, tuy rằng đã quen lời nói lạnh nhạt của nàng, nhưng ý tứ ẩn giấu trong lời này giống như một con dao găm đâm vào ngực Lăng Thương Thiên, cậu ta tức giận nói: "Em không phải kẻ thù! Em là Ngũ Tử của chị!"

Liễu Tư Dực cảm giác cậu ta dần dần mất khống chế, khóe môi xẹt qua mỉm cười, tiếp tục châm chọc khiêu khích: "Ngũ Tử của tôi năm đó đã chết, hiện tại tiểu nhân âm u phát rồ này, tôi không quen biết, cậu cũng đừng cả ngày lôi kéo làm quen với tôi, tôi không phải chị Ly của cậu."

"Sao chị có thể nói như vậy? Em không có chết, không có chết!"

"Đó chính là cậu thay đổi, đáng tiếc chỉ số thông minh của cậu, đầy mình ý nghĩ xấu đều dùng để đối phó tôi."

"Em không có! Em không có!" Lăng Thương Thiên rít gào lên, xé rách cổ họng phủ nhận, "Là chị thay đổi, em vẫn luôn đứng tại chỗ! Chị Ly, chị ở đâu? Em muốn gặp chị, cầu xin chị nói cho em biết."

"Tôi ở đâu không liên quan đến cậu, nhưng tôi muốn cảnh cáo cậu, cậu còn động đến A Nhạc và A Thấm, tôi đảm bảo cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa." Nói xong Liễu Tư Dực cúp điện thoại, còn tắt luôn điện thoại, tháo sim ra:" Sim này hết hiệu lực, em chuẩn bị cho chị mấy chục cái nữa."

Lam Doanh nghi hoặc nhìn nàng: "Chị khiêu khích Ngũ Tử hay muốn cãi nhau?"

"Em thấy chị cãi nhau với người khác chưa?"

"Không có, chị đều trực tiếp động thủ." Lam Doanh phẫn nộ nói, giá trị vũ lực Hồng Tâm này, ngay cả huấn luyện viên cũng không phải đối thủ của nàng, ai dám chọc nàng.

"Hiện tại chị muốn động thủ cũng không có năng lực." Liễu Tư Dực nhìn thân thể không trọn vẹn có chút sa sút, nàng chỉ cảm thấy các nơi đều rất đau, hơn nữa ngực nơi đó, giống như liên lụy tất cả gân mạch, chỉ cần động một chút ý niệm xuống giường, miệng vết thương sẽ phát tới cảnh cáo.

Kỳ lạ nhất chính là, lúc chân phải của nàng bị đánh, đau đến hít thở không thông, Thiên Dục nói đầu gối của nàng bị vỡ, nhưng bây giờ dĩ nhiên một chút đau đớn cũng không có.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ