Chương 132: Du lịch tuần trăng mật

301 24 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đêm trước khi xuất phát đến thành phố A, Lăng Thương Âm đến Rose xin lỗi Liễu Tư Dực, cô nàng nói ra sự bất bình và nguyên do trong lòng. Vì sự không thể nguôi ngoai về Tiểu Võ, cảm xúc tồn đọng đều chuyển sang Rose mới, cô nàng cho rằng toàn thế giới đều quên Tiểu Võ, bao gồm cả Liễu Tư Dực.

Nhưng khi cô nàng nhìn thấy Rose mới còn nguyên vẹn giữ lại văn phòng của Tiểu Võ, mới biết được nỗi bi ai của Liễu Tư Dực chưa từng vì thời gian mà giảm bớt, nàng thường xuyên tự trách, cũng thường xuyên mơ thấy Tiểu Võ, sẽ luôn là người đầu tiên đến thăm mỗi tháng vào ngày giỗ.

Lăng Thương Âm biết tất cả, chậm rãi tiêu tan, tất cả hiểu lầm đều đã hóa giải. Cô nàng nên tin tưởng Tiểu Võ, tin tưởng người cậu liều chết bảo vệ, đáng giá.

Sau đó, Liễu Tư Dực cùng Lăng Thiên Dục đúng hạn lên đường đi thành phố A, tuy nói trên danh nghĩa là du lịch tuần trăng mật, nhưng Liễu Tư Dực rất rõ, Lăng Thiên Dục muốn tự mình đi thúc đẩy hạng mục hợp tác, chẳng qua nhân tiện giải sầu mà thôi.

Thành phố A có hồi ức của các nàng, bước lên mảnh đất này, sẽ không khỏi nghĩ đến chuyện xưa xảy ra ở chỗ này lúc trước.

Cách đây không lâu, lại trở về nơi này, dường như đã qua mấy đời.

Đã lâu không gặp bạn cũ Vân Thư, tuy rằng người không xuất hiện, nhưng đã sớm sắp xếp xe chuyên dụng đón ở sân bay, cũng dựa theo Lăng Thiên Dục yêu cầu, vì các nàng đặt phòng khách sạn view biển cao cấp nhất thành phố A.

Cô ấy vẫn không thể gặp Liễu Tư Dực, nhưng điện thoại hỏi thăm chưa bao giờ ngừng. Lúc trước là cảm thấy trạng thái Liễu Tư Dực không thích hợp gặp người, sau đó là mình bận tối mày tối mặt, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp đãi, cô ấy tự nhiên sẽ không tiếc gì để thể hiện lòng mến khách.

Trên thực tế, Vân Thư bay giữa thành phố A và Tuyên An, trên đường đi công tác lâu dài, sự nghiệp đang trong thời kỳ phát triển then chốt, không thể qua loa.

Khách sạn Vân Thiên, đối diện biển Thanh Phong, cách đó không xa hai hẻm núi nối liền troief đất, trở thành thịnh cảnh nổi tiếng nhất thành phố A —— Đường chân trời, nơi mà mặt biển thường xuất hiện cầu vồng.

Vị trí hướng nam tầng 18 khách sạn, vừa vặn đối diện với đường chân trời.

Trong phòng cấp hành chính, hoa tươi điểm xuyết các nơi trong phòng, không khí trong lành cùng với hương hoa và hơi thở biển cả, hỗn hợp thành một loại mùi thơm đặc thù. Mấy đóa hoa hồng cánh hoa rơi ở rộng rãi mềm mại trên giường, bởi vì Liễu Tư Dực sợ nước, chỉ có thể chấp nhận tắm vòi sen, Lăng Thiên Dục đặc biệt yêu cầu phòng không có bồn tắm.

Liễu Tư Dực sợ nước chủ yếu trải nghiệm ở bể bơi, suối nước nóng, sông ngòi hồ biển những nơi có thể nhấn chìm người, có một đoạn thời gian nàng thậm chí sợ tắm vòi sen và trời mưa, nhưng vì cuộc sống, nàng cắn răng vượt qua.

Đối với những nơi sâu cạn, nàng vẫn sợ hãi.

Vừa vào phòng, Lăng Thiên Dục đã che mắt Liễu Tư Dực lại, "Em theo chị trước."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ