Chương 114: Kết cục thổn thức

368 29 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Âm thanh thắng gấp cắt qua trời cao, theo một tiếng kêu thê lương, dưới đầu gối Lăng Thương Thiên bị nghiền đến máu thịt mơ hồ. Trên bánh xe còn dính đỏ sẫm da thịt, thân thể tựa như bị đè gãy bình thường, chỉ còn lại có ống quần liền, da cốt, máu thịt nát thành một cục, thảm không nỡ nhìn.

Khoảnh khắc xe lăn của Liễu Tư Dực bị đẩy ra, thời gian giống như ấn nút tạm dừng, nàng nhìn thấy Lăng Thương Thiên hành động như gió, lấy tốc độ kinh người cùng lực phản ứng, liều mạng cứu mình.

"A a a a~" Lăng Thương Thiên kêu thảm thiết cực kỳ giống khóc, cậu ta bất lực nhìn về phía Liễu Tư Dực, nước mắt từ khóe mắt xẹt qua.

Thân thể bị xé rách, hai chân bị bánh xe cắt đứt đã hóa thành một bãi thịt nát, không thể nhúc nhích.

Đau, từ các nơi trên cơ thể chui xuống đáy lòng, rót vào từng tế bào trên cơ thể. Không cách nào hình dung loại đau đớn này, tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm, ngũ mã phanh thây, ngàn quân giẫm đạp, đau đến không cách nào hô hấp, gần như mất đi ý thức.

Cậu ta cảm giác thân thể đang dần dần biến lạnh, trở nên cứng ngắc, nơi bị nghiền nát trở nên chết lặng.

Liễu Tư Dực nhìn cậu ta, rất lâu không tỉnh táo lại được, tay nàng đỡ xe lăn có chút run rẩy, chỉ là sững sờ nhìn Lăng Thương Thiên vô cùng thê thảm, nói không ra lời.

"Tiểu Thiên!" Người xông tới đầu tiên chính là Lý Hân Dao, bà mang đau đớn sau lưng đến gần nhìn, bị thảm trạng của Lăng Thương Thiên làm cho kinh ngạc, bà ấy che miệng quay mặt đi, trong nháy mắt chua xót, không đành lòng nhìn thêm một cái.

Bà ấy hoảng loạn sờ túi muốn báo cảnh sát gọi xe cứu thương, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy điện thoại.

Dư Tâm Hoan nhẹ nhàng ấn tay nàng, trầm giọng nói: "Để tôi đi." Bà rất bình tĩnh, giống như thấy nhiều thảm kịch nhân gian, hoặc có lẽ là mang theo chút oán khí, đối với Lăng Thương Thiên như vậy, trong lòng bà không có một chút lòng trắc ẩn.

Tài xế gây tai nạn đã sớm sợ tới mức tê liệt ở một bên, không dám nhúc nhích.

"Tiểu Thiên~" Lý Hân Dao chịu đựng khó chịu tiến lên, muốn đỡ cậu ta, nhưng là thân thể này gần như thành một nửa, bà ấy làm sao có thể đỡ?

"Bác cả ~" Lăng Thương Thiên nước mắt mãnh liệt, trong con ngươi tuyệt vọng lộ ra đau thương, cậu ta chậm rãi giơ tay lên, Lý Hân Dao vội vàng nắm lấy, vỗ nhẹ nói:" Không sợ nhé, bác cả gọi xe cứu thương, bác sĩ tới sẽ không sao."

"Xin lỗi... bác cả, xin lỗi." Sắc mặt Lăng Thương Thiên trắng bệch, giống như đang nói chuyện một hơi, Lý Hân Dao không biết cậu ta làm sao còn có thể mở miệng được, chỉ là nhìn thấy cậu ta như vậy thật sự là tâm không đành lòng, bà ấy không trách Lăng Thương Thiên tổn thương chính mình, giờ này khắc này, trong đầu bà ấy chỉ có hình bóng Lăng Thương Thiên khi còn bé gấp máy bay giấy, cô độc chơi rubik.

Tại sao lại như vậy? Tại sao đám trẻ này lại nháo đến tình trạng này? Lý Hân Dao nắm chặt tay Lăng Thương Thiên, bi thống nói không ra lời.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ