Chương 123: Vướng bận trong lòng

321 22 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Mưa to tầm tã rơi xuống, trời đêm nay, tựa như lọt một lỗ hổng. Tân Nhiên không mang ô, bốn phía dường như bắt xe cũng không tiện, cô ấy đội mũ cao bồi, đang chuẩn bị chạy nước rút trăm mét, một chiếc xe thương vụ lái tới.

Tân Nhiên ngẩn người, tài xế mở cửa sổ xe, ở phía sau cô ấy hô: "Hải tổng, cô có gì phân phó?"

"Đưa đội trưởng Tân đến nơi an toàn." Tiếng Hải Dụ từ xa truyền đến gần, Tân Nhiên kinh ngạc xoay người, cô ấy cầm một cái ô dài, đưa tới, "Mang theo đi."

"Không cần, lát nữa có hành động lớn, cũng không cần."

Hành động lớn... Ba chữ này dường như biểu thị nguy hiểm, Hải Dụ nhíu chặt mày, trầm mặc thu ô, không nói nữa.

Cô ấy xoay người muốn rời đi, bước chân do dự một lát, muốn nói lại thôi. Lúc này, tài xế đã xuống xe, rất lễ phép mở cửa xe, "Đội trưởng Tân, mời lên xe."

"À..." Bỗng nhiên nhận được đãi ngộ như vậy, Tân Nhiên thụ sủng nhược kinh, nhưng bởi vì không có thời gian, cũng không có từ chối, cô ấy nhanh chóng leo lên xe, nói tiếng cám ơn với Hải Dụ.

"Chú ý an toàn." Hải Dụ nho nhỏ nói một tiếng, Tân Nhiên lại nghe rất rõ.

Cô ấy không trả lời, chỉ giơ ngón tay cái lên với Hải Dụ. Đây là thói quen hành động của họ, thành công hay an toàn, đều phải cho đồng nghiệp khác động tác này.

Hải Dụ gật đầu, tay cầm ô bất giác siết chặt, nhiệm vụ khẩn cấp như vậy, nhất định lại liều mạng.

Người không coi mạng là mạng, Hải Dụ lần đầu tiên gặp, vẫn là một người phụ nữ.

Thật không biết nên khen ngợi cô ấy dũng cảm hay tiếc nuối cho cô ấy.

Khi xe khởi động thì bọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, ánh đèn xâu chuỗi giọt mưa, xẹt qua trước mắt Hải Dụ.

Cô ấy ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời, che dù đi tới trong mưa, nhìn phương hướng đèn đuôi xe, có chút xuất thần.

Đã là 11 giờ đêm, Lăng Thiên Dục sợ Liễu Tư Dực thân thể không khỏe, đưa nàng rời đi trước. Kỳ Mộc Uyển và Lam Doanh ở lại ngâm suối nước nóng uyên ương, Hải Dụ không có tâm trạng, tìm người lái hộ, một mình về nhà.

Hai người kia đều có nơi nương tựa, cô ấy cũng nên trở về một mình với mình, có lẽ có thể bật máy ảnh, ra sân thượng chụp một hai cảnh mưa xinh đẹp, hoặc là đọc sách nghe nhạc, lẳng lặng nằm trên sô pha...

Đêm nay tâm trạng có chút kỳ lạ, sẽ tâm thần không yên, cũng sẽ không khỏi thất thần. Nàng thậm chí không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cho nên muốn trở về lẳng lặng, chỉ cần bình tĩnh lại, là tốt rồi.

Dù sao thì người ta cũng đã quen rồi. Mệt thì ngủ, bị bệnh thì uống thuốc, nhàm chán thì xem phim, phòng chiếu phim trong nhà kia tựa như bạn đời, đã cùng Hải Dụ tiêu khiển vô số thời gian cô độc.

Cô ấy còn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện, cô ấy không muốn bị người quấy nhiễu suy nghĩ.

Một mình thật ra rất tốt.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ