Edit: phuong_bchii
________________
Vài ánh đèn neon yếu ớt xẹt qua trước cửa kính, chiếu vào mặt Lăng Thiên Dục, vẻ mặt cô cứng đờ một lát, ánh mắt đưa tình lưu chuyển nụ cười dịu dàng.
Nụ cười này, không lộ hỉ nộ, không phân biệt được là có ý gì. Cười lạnh? Châm biếm? Cười giận? Kỳ Mộc Uyển nhướng mày, nâng ly Mojito trên bàn nhấp một ngụm, tiếp tục "Xem kịch".
Nuôi hoa đâm tay rồi, Lăng Thiên Dục sẽ xử lý như thế nào đây?
Lăng Thiên Dục cười mà không nói, đoán không ra suy nghĩ, cô chỉ vươn tay về phía Liễu Tư Dực.
Kỳ Mộc Uyển không hiểu cô muốn làm gì, nhưng Liễu Tư Dực rất tự nhiên lấy điếu thuốc ra, đặt lên môi cô, ung dung châm lửa cho cô.
Thì ra là muốn thuốc lá, thì ra giữa các nàng có sự ăn ý không cần nói cũng biết, có chuyện không cần phải nói đối phương cũng có thể ngầm hiểu.
Một điếu thuốc, một ly rượu, khiến Lăng Thiên Dục đầy quyến rũ. Kỳ Mộc Uyển nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi đỏ mọng phun ra khói thuốc, tràn đầy gợi cảm xinh đẹp của người phụ nữ, trêu chọc trái tim.
Trong mắt Kỳ Mộc Uyển tràn ngập thưởng thức, trong ánh mắt dừng lại kia, Liễu Tư Dực cảm giác được chinh phục và khát vọng. Loại ánh mắt mê luyến này rơi vào trên người Lăng Thiên Dục, khiến trong lòng nàng thêm vài phần buồn bực.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước." Liễu Tư Dực đặt điếu thuốc và bật lửa lên quầy bar, xoay người rời đi.
Không nhìn thì không sao, nàng có thể lựa chọn làm như không thấy, cũng có thể khiến mình rời xa.
Lăng Thiên Dục ra lệnh cho nàng có mặt, nàng đã đến. Không cách nào thỏa mãn nhu cầu khách quý, nàng ở đây chính mình cũng cảm thấy chướng mắt, không bằng để cho bọn họ ở đây muốn làm như thế nào thì làm......
Nàng làm một kẻ râu ria, theo đó mà đến, tùy thời mà đi. Nàng biết mình phóng đại cảm xúc, cũng sẽ sinh ra tưởng tượng dư thừa, nhưng nàng không thể khống chế bản thân, khi loại cảm xúc này gần như mất khống chế, nàng phải rời đi.
Lúc Liễu Tư Dực đi tới cạnh cửa, Lăng Thiên Dục gọi nàng lại: "Em còn nợ tôi một câu trả lời."
Khói mỏng lượn lờ từ từ bay lên, Lăng Thiên Dục rũ tàn thuốc, đi tới bên cạnh Liễu Tư Dực, chờ đợi một câu trả lời.
"Câu trả lời?" Liễu Tư Dực không hiểu, nàng không biết Lăng Thiên Dục bởi vì tin nhắn không biết của ai và nụ cười thần bí kia, buồn bực mấy ngày, cũng vẫn treo ở trong lòng.
"Ai gửi tin nhắn ngày hôm đó?"
"Lam Doanh." Liễu Tư Dực không cần nghĩ ngợi trả lời.
"Tin nhắn của Lam Doanh em còn cần giấu giếm tôi?"
Khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Tư Dực, dưới sự ngạo mạn không kiêu ngạo không siểm nịnh, có vẻ càng lãnh đạm, ngay cả giọng nói cũng mang theo ba phần lạnh lẽo, "Không có muốn giấu giếm, Lam Doanh kính sợ chị, đó chỉ là phương thức giao lưu thuộc về chúng tôi, không thích hợp cho nhị tiểu thư xem, cho nên tôi có đáp hay không ý nghĩa không lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...