Ngoại truyện: Hải Tân 2

97 12 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Người cầm dao trông có vẻ tinh thần không bình thường, tâm tình kích động dị thường, chém loạn một trận với cây cảnh, thỉnh thoảng đá vào thùng rác. Người qua đường bị chém ngã trên mặt đất không dám động đậy, may mà không bị thương ở chỗ hiểm.

Cảnh sát giơ khiên chậm rãi tiếp cận, quần chúng vây xem bên cạnh lui đến phạm vi an toàn, rất nhiều người cầm điện thoại quay phim, trong hoảng sợ phát trực tiếp tình huống hiện trường.

Khi tất cả mọi người đang sợ hãi tự bảo vệ mình, chỉ có Tân Nhiên đi ngược chiều đến khu vực nguy hiểm, hơn nữa đi tới phía trước nhất.

"Thưa cô đừng quấy rối, mau lui ra phía sau đi." Cảnh sát phòng bị muốn kéo cô ấy quay đầu lại, Tân Nhiên lấy thẻ công tác ra, "Phiền anh cho tôi mượn gậy co duỗi."

"Thì ra cô là đội trưởng Tân?" Cảnh sát Tuyên An nào có ai không biết Tân Nhiên, hắn vội rút cây gậy trên lưng cho cô ấy, "Cô cẩn thận."

Tân Nhiên vung mạnh một cái, côn co duỗi kéo dài, cô ấy làm thủ thế với cảnh sát cầm súng, ý bảo bọn họ đừng dễ dàng hành động, để tránh kích thích tội phạm.

Cô ấy bình tĩnh đi về phía người cầm dao, người nọ cảm giác có người tới gần, bắt đầu nóng nảy, "Muốn chết như vậy tao sẽ thành toàn cho mày!" Nói xong hắn giơ dao phay chém về phía Tân Nhiên, người qua đường bắt đầu thét chói tai, đám người lại lần nữa tản đi về phía sau.

Chỉ thấy Tân Nhiên vung gậy, ngăn cản một kích kia của hắn, sau đó nhấc chân công kích hạ bàn, nhân lúc người nọ bị đau phân tâm, cô ấy nhẹ nhàng lật gậy, khuỷu tay bóp khuỷu tay của hắn, cũng hung hăng đập bàn tay cầm dao của hắn về phía thân cây, cuối cùng vừa nhớ tới ném hắn ngã xuống đất, những cảnh sát khác vội vàng xông tới tiếp nhận.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, Tân Nhiên gần như không cần tốn nhiều sức liền thu phục cái tên chém người này.

Sau khi thu phục, cô ấy trả lại gậy co duỗi, không nói một câu, cũng không để ý đến lời khen ngợi và ánh mắt vây xem của người khác, trước tiên trở về tìm Hải Dụ.

Nhưng khi cô ấy trở lại chỗ cũ, Hải Dụ đã biến mất.

Chị vẫn là đi à? Tân Nhiên nhìn xung quanh, buồn bã đến cực điểm.

Cô ấy phá qua nhiều vụ án như vậy, từng tham gia nhiều hành động như vậy, cho dù có thất bại có án chưa giải quyết, cũng không thật sự đả kích cô ấy.

Nhưng Hải Dụ, tùy tiện làm gì cũng có thể tác động đến cô ấy, thậm chí đánh bại cô ấy.

Tân Nhiên vịn xe đạp, buồn bã thở dài, vừa định đẩy xe rời đi, trước mắt xuất hiện một ly đồ uống.

Cô ấy ngẩng đầu, đúng là Hải Dụ.

"Thấy có người bán nước mơ, mua cho cô một ly, nhìn cô đầu đầy mồ hôi kìa." Hải Dụ khẽ nhếch khóe môi, giờ khắc này cô dịu dàng đến cực điểm, khiến Tân Nhiên trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế.

"Tôi còn tưởng chị đi rồi." Tân Nhiên uất ức đột nhiên nổi lên, nhưng nhìn thấy nước mơ lại vui vẻ như một đứa trẻ, cầm hút vài ngụm, bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ, hốc mắt cũng ướt theo.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ