Vân Thư đẩy cửa phòng kế bên ra, người bên trong đang ném xúc xắc hát, thấy cửa mở tưởng là Cố Vi Nhiên đã trở lại, dùng microphone rống một câu: "Sao cậu lại như vậy......" Lời còn chưa dứt, sợ tới mức nuốt trở về.
"Vân tổng??!!" Người nọ vội tắt nhạc, nhìn vẻ mặt trầm thấp của Vân Thư, cảm giác sâu sắc không ổn, cụ tổ đối tác này sao lại ở chỗ này?
Vân Thư bình dị gần gũi, đối nhân xử thế thân thiện, nhưng khí tràng một khi nguội lạnh, ai mà không sợ chứ?
"Cố Vi Nhiên đâu?" Cô ấy hỏi.
"Chưa, chưa trở lại...." Người nọ nơm nớp lo sợ trả lời, Vân Thư liếc mắt nhìn móc treo trên tường, liếc mắt một cái nhận ra áo khoác của Cố Vi Nhiên, cô ấy lấy áo đi, không nói hai lời liền rời khỏi phòng, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau.
Trời giá rét chạy ra đi, đến áo cũng không lấy, việc này là việc Cố Vi Nhiên có thể làm được. Vân Thư vội vàng đuổi tới cửa, hai bên tìm kiếm một phen, nhìn thấy nơi xa một thân ảnh đơn bạc, cô ấy đuổi theo qua đó.
"Cố Vi Nhiên!" Cô ấy cố gắng tăng âm lượng, nhưng gió lạnh rất dễ dàng bao trùm giọng nói của cô ấy, bước chân Cố Vi Nhiên nhanh chóng, giống như đang vội vã đi về phía trước.
Vân Thư đi giày cao gót, một đường chạy chậm, hai gã vệ sĩ không quấy rầy duy trì khoảng cách đi theo. Đợi đến khi mấy người Lăng Thương Bắc theo ra, Vân Thư đã không còn thấy bóng dáng, một hồi xã giao cứ như vậy dễ dàng bị tan rã.
Lăng Thương Bắc ảo não không thôi, tốt xấu gì cũng hoàn thành lời dặn dò lão nhân, lần này thì hay rồi, cái gì cũng không nói được, cũng không biết Vân Thư bây giờ có thái độ gì, chính mình còn làm rối tung lên.
Lăng Thiên Dục không khỏi cảm khái: "Không ngờ Vân Thư lại để ý đến cô con gái riêng này, bỏ chúng ta lại như vậy."
Liễu Tư Dực híp mắt nhìn xa xa, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Tôi thấy có câu chuyện..."
"Câu chuyện gì?" Lăng Thiên Dục thò đầu ra.
"Cô nhìn ra được thì không gọi là câu chuyện nữa."
Lăng Thiên Dục:......
Không biết có chuyện gì cô không thể lý giải, cứ bị Hồng Tâm ghét bỏ là sao? Thường xuyên thốt ra một câu làm cô ngơ luôn.
Liễu Tư Dực thấy khuôn mặt vô tội của cô, cảm thấy buồn cười lại đáng yêu, chỉ là ở trước mặt Lăng Thương Bắc, nàng phải đè xuống mê luyến cùng cảm xúc đối với Lăng Thiên Dục. Nếu Vân Thư đi rồi thì nàng cũng nên rời đi.
"Không còn sớm nữa, tôi về quán bar xử lý chút việc, liền không tiếp khách nữa."
Lăng Thương Bắc nhìn thoáng qua đồng hồ, đã nhanh một chút, từ chỗ này trở về quán bar rất gần, xuất phát từ phong độ thân sĩ hẳn là đưa người trở về, dù sao nàng là vì bồi xã giao mà tới. Anh vẫn luôn tìm đủ loại lý do cho chính mình, cố gắng làm cho tất cả hành vi thoạt nhìn là lẽ đương nhiên.
"Tôi đưa cô về nhé, Hoa Hồng, đêm nay vẫn luôn để cô đi cùng, chậm trễ thời gian của cô, lòng tôi rất băn khoăn."
Liễu Tư Dực nhìn về phía anh, trong nháy mắt nhìn nhau, khiến tim Lăng Thương Bắc đập lỡ một nhịp, lần đầu tiên cảm giác được cái gì là tim đập thình thịch chân chính, cũng là lần đầu tiên chủ động đưa ra đưa phụ nữ trở về, anh thậm chí còn sợ bị từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
Любовные романыTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...