Lăng Thương Bắc thân mật đi lên đón, hiển nhiên đã sớm biết nàng sẽ tới, chỉ có Lăng Thiên Dục kinh ngạc không thôi. Lúc này, cô hẳn là phóng đại kinh ngạc của mình, làm cho Lăng Thương Bắc thoạt nhìn mọi thứ đều thật tự nhiên, nhưng mà cô căn bản không cần diễn, kinh ngạc là thật, không biết Liễu Tư Dực sẽ đến cũng là thật, tất cả phản ứng đều rất thật.
Dựa theo bộ sách "Diễn kịch" của cô lúc này hẳn là nghênh đón làm bộ hỏi: Hồng tỷ sao lại tới đây?
Nhưng cô không nhúc nhích, chỉ ngồi như tượng nhìn Liễu Tư Dực, biểu tình cũng ngưng ở trên mặt, trong mắt phủ một tầng sương lạnh. Giờ khắc này, nói không rõ là tư vị gì, là cảm giác khó chịu mãnh liệt, còn mang theo một cảm giác chua xót khó hiểu.
Nếu Lăng Thương Bắc không phải toàn bộ mà đi xum xoe lấy lòng Liễu Tư Dực, nhất định có thể phát hiện biểu tình của Lăng Thiên Dục không đúng. Bất luận là từ đối nhân xử thế hay là lễ nghi xã giao, cô đều không nên ngồi bất động.
Vân Thư liếc Lăng Thiên Dục một cái, cố ý đi qua bên cạnh cô, dừng lại một lát ho khan vài tiếng. Cô ấy không biết Lăng Thiên Dục giờ phút này là chuyện như thế nào, nhưng biểu tình này có chút cổ quái.
"Sao Hồng tỷ lại tới?" Vân Thư thông lệ nghênh đón, chỉ là cô ấy không có nhiều cảm xúc phức tạp như Lăng Thiên Dục.
Lăng Thương Bắc rất nhiệt tình, cười thay Liễu Tư Dực trả lời: "Hôm qua gọi điện thoại cho Hoa Hồng, cô ấy nói đang định đi thành phố A một chuyến, nếu đã trùng hợp như vậy liền hẹn đi cùng."
"À~~~ đây thế mà ~~ trùng hợp vậy?" Vân Thư cố ý kéo dài mấy âm cuối, Liễu Tư Dực không nói một lời, mặc dù cười hàm súc, nhưng rõ ràng là nổi ở ngoài mặt ứng phó.
Vân Thư cũng coi như gặp vô số người, cô ấy có thể nhìn ra được Liễu Tư Dực tuy rằng người đứng chung một chỗ với Lăng Thương Bắc, tâm lại không biết bay đi nơi nào, dùng dư quang nhìn người nào đó sao?
Giả vờ như không có việc gì, Vân Thư đã sớm nhìn thấu tất cả, bắt đầu từ ly rượu cầu vồng kia.
Chỉ là cô ấy nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
Từ lúc đi tới cửa phòng nghỉ kia, ánh mắt Liễu Tư Dực liền tìm được Lăng Thiên Dục, cô vẫn duy trì thói quen, ngồi bất động, làm gì cũng rất nghiêm túc, cho dù đang lướt di động.
Kỳ thật là Lăng Thiên Dục mặc kệ làm cái gì, ở trong mắt Liễu Tư Dực, nàng đều là phong cảnh đẹp nhất thế gian, tùy ý liếc mắt một cái cũng có thể vẽ thành bức tranh.
"Xem ra tôi và Hồng tỷ có duyên, lại đây cùng ngồi đi." Vân Thư làm một động tác mời, ánh mắt Liễu Tư Dực thoáng nhìn Lăng Thiên Dục không biết đi nơi nào, lại tập trung nhìn, cô đã đứng ở bên cạnh bàn tạp chí khó thấy nhất phía sau.
Hôm nay cô, giống như bình thường, quần áo ăn mặc khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Áo khoác thời thượng, váy dài dịu dàng, phối hợp với đôi bốt đến đầu gối, không phô trương nhưng thể hiện rõ khí chất, khăn quàng cổ màu cà phê tùy ý vờn quanh một vòng, tự nhiên thời thượng, hiếm khi thấy cô búi tóc, sau khi trang điểm kinh diễm, cho dù khiêm tốn hơn nữa, cũng vẫn nổi bật như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomantikTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...