"Này, Jisoo, một phần sô cô la nóng nhé!" Một nhân viên gọi với vào bên trong.
"Được rồi." Hong Jisoo hai tay thoăn thoắt bắt lấy vỉ sô cô la trong tủ lạnh rồi thả hết vào máy xay, thêm cả đường lẫn nước vô máy và bấm nút Start.
"..." Một thanh niên trẻ đứng nhìn anh hành động một cách vô tri dù đã làm bartender hơn 7 năm rồi. "Này Jisoo, ai lại cho đường vào máy xay thế??"
"À thế hả, xin lỗi nhé." Jisoo chỉ cười bất lực. "Mà phiền Jeonghan ra dọn mấy bàn không có khách đi, đứng đây rảnh rỗi quá đó."
Yoon Jeonghan đưa tay qua đầu Jisoo lấy cái khăn quật vào mặt bạn một cái rồi mới chịu ra dọn bàn. Anh lại cười khổ. Chờ cho máy xay xong chắc tầm 2 3 phút nữa, ra kiếm chút gì làm trước đã.
Khi anh bước ra ngoài, một người đàn ông đã ngồi sẵn ở trước quầy nước. Như thường lệ, Jisoo lịch sự nói: "Quý ông đây là muốn uống gì nào?"
"Sô cô la nóng, tôi gọi rồi." Hắn ta chẳng thèm ngước mắt nhìn anh, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Có chưa?"
"À vâng, đang làm ạ." Jisoo nhìn gã đàn ông này, mũi cao da trắng mắt đen mày rậm, thì vẫn là ra dáng đàn ông đấy nhưng lại có chút thư sinh. Anh cũng không để ý nhiều lắm, tranh thủ vừa ngó máy xay vừa lau dọn mớ ly mà nhân viên ban nãy mới rửa xong.
Một lát sau, sô cô la đã được xay xong. Anh rót nhẹ ra một chiếc tách nhỏ và đặt nó vào lò vi sóng. Cùng lúc đó, người đàn ông kia mới rời mắt khỏi điện thoại và nhìn anh.
Dường như hắn cảm thấy có gì đó rất hay, rất thú vị... hoặc là mới lạ, hắn mới cất tiếng: "Gượm đã, ban nãy anh gọi tôi là gì? Quý ông?"
"Vâng? Quý ông, có chuyện gì sao?" Jisoo đưa mắt nhìn hắn. "Hay là ngài không thích...? Quý khách nghe được hơn chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi không phải quý ông." Hắn nheo mắt cười. Anh cảm thấy hắn cười thì có lẽ là cười thật, nhưng mà... có một chút điên. Theo kinh nghiệm hơn mười năm điệp viên của anh thì những người như thế thường sẽ là tội phạm. Nhưng mà đâu phải ai cười thế cũng là tội phạm chứ? Mãi rồi cũng bị bệnh nghề nghiệp mà...
"Mà ngược lại..." Hắn nói tiếp. "Quý ông là anh đấy, xinh đẹp ạ."
Động tác lau chùi của anh thoáng ngừng lại, anh nhìn hắn.
Hắn tuy cử chỉ có hơi cục mịch thô lỗ nhưng lời nói tuyệt nhiên không ăn nhập với chủ nhân chút nào. Người gọi anh là "quý ông pha chế" thì có đầy, nhưng mà gọi anh là... Gì nhỉ? Xinh đẹp? Hình như chưa có ai đâu?
"Xinh đẹp à?" Anh tự hỏi trong đầu. Lời nói của hắn bất giác làm anh phải mở điện thoại soi lại mặt mình. "... Chắc cũng chẳng sao."
Nói một người đàn ông xinh đẹp thì có hơi sai sai, nhưng đúng là Jisoo đẹp thật. Mẹ anh từng nói rằng tiếc quá, nếu anh làm ca sĩ chắc chắn sẽ được rất nhiều cô gái theo đuổi. Bà bảo anh mày thanh mắt sâu, đôi mắt nâu pha màu rượu đậm tình y hệt bà và đó cũng là một thứ vũ khí mang tính hủy diệt cao.
Anh tắt điện thoại và cười trừ.
Gọi là đẹp trai thì thuyết phục hơn đó. Anh nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Scabiosa Mission
FanficHong Jisoo bí mật hoạt động như một điệp viên dưới lớp vỏ nhân viên pha chế của một quán bar. Anh có nhiệm vụ và đã thành công theo dõi hàng trăm kẻ tội phạm cho cục Cảnh sát. Vào một ngày đẹp trời của kỳ nghỉ phép, một vị khách đến quán bar và nói...