Từ lúc Engfa được đẩy ra từ phòng cấp cứu đến giờ đã một ngày vẫn hôn mê bất tỉnh. Charlotte vẫn luôn canh giữ bên người cô, đến lúc mệt thì ghé vào bên giường ngủ một lát, thân thể nàng vốn đã tiều tuỵ bởi vì kích động mãnh liệt đã gần đến cực hạn, sắc mặt nàng tái nhợt, mắt thâm quầng, nhưng nàng vẫn luôn nắm tay Engfa, cho dù ai nói gì cũng không buông, một lòng chờ cô sớm tỉnh lại. Bác sĩ vào phòng kiểm tra rồi thoải mái an ủi Charlotte nói rằng Engfa đã không còn đáng ngại, về phần não bị tổn thương cần thời gian để lành lại, lo lắng thân phận của Engfa, bác sĩ nói còn có một nguyên nhân khiến cho Charlotte cười khổ, đó là căn bản Engfa không muốn tỉnh, làm việc lâu dài khiến thân thể cô căng thẳng ở một mức nhất định, cô ấy trong tiềm thức muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt.
Charlotte hé miệng nhìn Engfa, có phần đau lòng, cùng là con gái yếu đuối, tuy rằng gia đình bất hạnh nhưng nàng lại có Engfa bảo vệ, có mẹ cưng chiều, có tình thương yêu của cha, còn Engfa thì có gì? Người này chỉ biết ngây ngốc yêu nàng, dốc hết tâm tư cho nàng nhưng nàng hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Lần này Engfa bị thương, Charlotte đã hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, âm thầm hứa rằng nhất định sau này phải bù đắp thật tốt cho cô gái trước mặt, không để cô bị thương nữa.
Trong lúc mê man, Engfa có tỉnh lại vài lần nhưng chỉ là mơ màng ngây ra nhìn vách tường trắng xoá, nỗ lực muốn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng khi nghĩ sâu thì đau đớn lại kéo đến. Hoàn cảnh xa lạ khiến cho cô cảm thấy bất an, Engfa giùng giằng muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tay trái bị nắm thật chặt, cô cố gắng cúi đầu xuống nhìn thì trông thấy Charlotte đang nắm tay cô gục xuống ngủ, trong lòng thở phào, đầu có chút choáng váng, cô liền bất tỉnh.
Từ lúc Engfa thoát khỏi nguy hiểm, phòng bệnh chưa từng được yên tĩnh, người đến rồi lại đi. Phần lớn người đến đều có địa vị cao, hơn nữa lại có một hiện tượng rất rõ, đa số đều là phụ nữ. Ở trong mắt Charlotte, họ đều có đặc điểm giống nhau, vóc người cao gầy, khí thế bức người, quần áo thời thượng, mà họ luôn nhìn Charlotte với ánh mắt tràn đầy lòng căm thù và khinh thường, cực kỳ giống Hồ Phi Phi. Charlotte thản nhiên, trong lòng khó tránh khỏi có phần chua xót, nàng lại thở dài, quay đầu vừa yêu vừa hận nhìn người vẫn nằm trên giường ngủ say như cũ.
Engfa... chị rốt cuộc thiếu bao nhiêu khoản nợ tình?
Buổi chiều lúc mọi người tản đi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bà Sunan và A Sun đi vào. Bà Sunan không nói hai lời chạy thẳng đến giường bệnh, vội vàng dùng tay sờ trán Engfa, lại sờ lên trán mình mà so sánh, lẩm bẩm.
Charlotte thở dài, nhẹ nhàng nói:
"Bà Sunan, chị ấy vỡ xương trong đầu, không phải bị sốt."
Bà Sunan vẫn nhìn chăm chú Engfa, hoàn toàn không để ý đến lời nàng nói.
Charlotte chuyển ánh mắt sang A Sun, A Sun làm ra vẻ bất đắc dĩ thì thầm:
"Austin tiểu thư, cô yên tâm, Bà Sunan không có làm gì Hồ Phi Phi hết."
Charlotte cũng không nói gì, vẫn thẳng tắp nhìn A Sun, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Đối với gia thế hiển hách của Hồ Phi Phi, Charlotte cũng biết, xem như là suy nghĩ cho MG, Bà Sunan không làm gì cô ta. Nàng chỉ muốn biết cả buổi chiều Bà Sunan và A Sun rốt cuộc làm những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot || Quy Tắc Ngầm ( cover )
FanficQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Edit: Đông Phương Bất Bại (tieuthuyetchung) Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. ====================================== Văn án: Liếc nhẹ qua một cái, đã định chắc chắn hai người...