Thân thể mềm mại của Charlotte vì một câu nói của Engfa mà nhẹ nhàng run rẩy, nàng cắn môi dưới ngẩng đầu, nhìn Engfa chằm chằm, nhìn sâu vào mắt cô, nàng lại rơi nước mắt. Charlotte vươn tay ra ôm chặt Engfa, dùng hết sức ôm chặt lấy, như đứa trẻ nhỏ cố chấp.
"Đừng rời xa em..."
Engfa, đừng rời xa em, đừng khiến em dính vào tình yêu như thuốc phiện rồi sau đó lại tàn nhẫn rời bỏ em, đừng...
"Ừm... Char Char..."
Thân thể Engfa cứng đờ, bị Charlotte ôm đến mức dường như không thở nổi, trong lòng lại như dâng lên cảm xúc mà bấy lâu chưa nhận thấy, dường như có một dòng điện, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, đôi mắt cô dường như đậm màu hơn.
Engfa kéo hai tay nàng xuống, tinh tế hôn nàng, có chút hỗn loạn, hai má Charlotte đỏ lên, cảm giác quen thuộc lại chiếm lấy nàng, chảy vào lòng mỏi mệt mấy ngày qua. Khoảng cách dường như không còn nữa, Charlotte cảm động muốn rơi lệ, nàng cúi đầu nhìn sắc mặt Engfa, nhìn thân thể mình dần ửng đỏ.
Engfa vẫn yêu nàng, vẫn đau lòng vì nàng, vẫn để ý đến nàng, toàn tâm toàn ý yêu thương, không đành lòng nhìn nàng bị tổn thương. Chỉ cần... chỉ cần như vậy là tốt rồi, cho dù tình yêu tan đi sẽ tàn khốc cỡ nào, nàng cũng sẽ nhớ rõ Engfa hiện tại, phải nhớ kĩ người khiến nàng yêu đến đau lòng.
Cơ thể nhoáng lên một cái, Charlotte giật mình, bị Engfa ôm lấy. Engfa cúi đầu nhìn hai má đỏ ửng của nàng, hai mắt ướt át, cùng với đôi môi quen thuộc, trong mắt ẩn chứa thê lương chưa bao giờ từng có.
Không phải nhìn không thấy, không phải không cảm nhận được, biết rõ đây chẳng qua là cạm bẫy dịu dàng, Charlotte vẫn cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của Engfa, nàng tựa đầu vào lòng Engfa, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của cô, hơi nhắm hai mắt lại. Engfa ôm nàng vào phòng, đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, chăm chú nhìn nàng. Mái tóc màu café quét nhẹ lên mặt Charlotte, kích thích cảm xúc sâu trong lòng nàng. Charlotte ngẩng đầu nhìn Engfa, chậm rãi nâng tay xoa mặt cô.
"Fa..."
Ngón tay mảnh khảnh của Engfa xuyên qua lớp tóc, trượt xuống, Engfa cứ vuốt tóc nàng không biết chán. Hai người lẳng lặng đối diện, kích tình trong mắt đều bị ưu thương thay thế, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng nhau.
Charlotte nhìn gương mặt tinh xảo của Engfa, lòng như nhỏ máu. Vì sao? Chỉ là yêu, chỉ muốn yêu nhau, vì sao lại khó khăn đến thế, cuối cùng là ai đau đớn hơn ai?
Bỗng dưng, Engfa thu tay lại, cơ thể không được chống đỡ áp lên người Charlotte, thân thể mềm mại cùng nhịp thở, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, mùi hương bạc hà quẩn quanh trong không khí. Lửa tình như được thổi bùng lên, nhưng không ai cử động, khiến nó tiếp tục bùng cháy thiêu đốt. Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, vòng tay ôm chặt lấy nhau, cảm thụ hơi ấm của nhau, thản nhiên nhớ lấy mùi hương của nhau.
Từ trước đến nay, kí ức từ lúc hai người quen biết đến nay như xoay vòng trong suy nghĩ, lúc Charlotte thất thần, nước mắt lành lạnh nhỏ giọt trên gương mặt ấm áp của nàng. Charlotte nghiêng đầu, muốn nhìn rõ biểu cảm của Engfa, nhưng người kia lại vùi đầu vào cổ nàng không chịu ngẩng lên, tay nàng đẩy nhẹ bả vai Engfa, nhìn thấy gương mặt kia đầy nước mắt, trong phút chốc, cảm giác đau đớn chưa từng có vây lấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot || Quy Tắc Ngầm ( cover )
FanficQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Edit: Đông Phương Bất Bại (tieuthuyetchung) Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. ====================================== Văn án: Liếc nhẹ qua một cái, đã định chắc chắn hai người...