13

89 8 0
                                    

                 Em thấy Đỗ Hà cảm thấy hơi lúng túng, Đỗ Hà đã nhìn ra được nên đã đẩy cô vào ngồi với Thùy Linh rồi kéo em vào phòng "chị Linh đang bên kia á còn Vy với mình"
                  Em bất ngờ bị kéo đi nên không kịp nói gì, sau khi vào phòng Đỗ Hà liền hỏi "nè cậu có chuyện gì sao"
                   Em tránh né "c...có.... gì đâu"
                   Đỗ Hà "vậy sao cậu lắp bắp vậy, nè chúng ta là bạn thân có gì cứ nói mình sẽ giúp cậu.....chẳng lẽ cậu không coi mình là bạn"
                   Em liền phản đối "không có cậu là người bạn thân duy nhất của tớ mà"
                   Đỗ Hà đáp "vậy cậu nói đi"
                   Em cúi gầm mặt "hôm qua có lẽ đã làm cho cậu cảm thấy phiền phức hoặc có thể khiến cậu sợ hãi mình cảm thấy có lỗi lắm và chắc mình làm cậu sợ rồi
                  Hiện tại mình không biết vao giờ thuốc tái phát nên nếu được cậu có thể tránh xa mình thì mình cũng không buồn đâu" sau đó em ngước lên nước mắt đã chảy
                 Đỗ Hà quay lại thấy em đã khóc thì cười phá lên "cậu thật là không sao hết mình không sợ hay thấy phiền đâu vì mình biết là cậu cũng đã khổ sở vì nó lắm rồi, yên tâm mình vẫn sẽ là bạn của cậu"
                 Sau khi nghe Đỗ Hà nói thì em rất vui từ đang khóc bây giờ đã cười rất tươi, Đỗ Hà đi đến ngồi cạnh em "mà nè cậu với chị Tiên đang yêu đúng không"
                 Em bất ngờ "sao cậu biết"
                 Đỗ Hà đáp "mình mà lại thôi ra xem hai người kia thế nào rồi"
                 Trong lúc đó cô và Thùy Linh đang bàn bạc với nhau, cô đã kể hết tất cả cho những gì tên Thành Nam đã nói "chuyện là vậy"
                 Thùy Linh đáp "hiện giờ có thể tạm tin hắn nhưng nếu đưa Vy đi thì rất nguy hiểm"
                  Bỗng em và Đỗ Hà chạy ra "nè hai chị đang nói xấu gì bọn em đó"
                   Thùy Linh đáp "hai chị có nói gì đâu mà nè hai em vào phòng làm gì đó hay lại nói xấu tụi tui"
                    Đỗ Hà phản bác "không à nha tụi em đang tính đi shopping"
                    Cô lên tiếng "nè hai em có thể cùng bọn chị đến một nơi được không chứ"
                     Em tươi cười gật đầu "được thôi"
                      Nói rồi họ cùng đi xuống nhưng ở dưới đã một hàng chiếc xe màu đen bên trong có những người đàn ông mặc vest đen "ủa có chuyện gì mà nhiều người thế"
                       Cô đáp "kệ họ chúng ta đi thôi"
                        Em cũng không quan tâm lắm cùng mọi người xuất phát "mà mình đi đâu vậy chị"
                        Cô đáp "ờ mình đi lấy thuốc sẽ giúp em không bị đau nữa"
                        Em bất ngờ to tròn mắt "thật sao chị nói thật chứ"
                        Cô không nói gì chỉ gật đầu, em nhảy cẫng lên vì vui sướng "thật sao em vui quá"
                         Thùy Linh "có vẻ chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi"
                        
Họ đã tới nơi, tên Thành Nam đã đứng đợi từ trước, hắn đứng một mình mặc chiếc vest đen gương mặt có phần hốc hác và mệt mỏi nhiều, trên tay hắn đang cầm một chiếc vali bằng sắt có lẽ nó đựng thứ họ cần

                         Cô cùng em xuống xe theo sau là Thùy Linh và Đỗ Hà cuối cùng là dàn vệ sĩ cao lớn "tôi đến rồi đây"
                         Thành Nam "cô ấy đâu"
                         Em từ phía sau bước ra nhìn tên Thành Nam "chị Tiên đây là ai vậy"
                         Thành Nam thấy em thì mắt sáng rỡ "chào em, anh hẹn mọi người ra đây để lấy thuốc nè"
                         Thấy vậy em liền chạy nhanh đến cảm ơn trước khi cô kịp giữ lại "thật sao cảm ơn anh nhiều lắm luôn đó"
                          Thành Nam đưa cho em hộp thuốc "cách sử dụng anh đã viết vào một tờ giấy ở trong"
                       Khi em định nhận lấy  bỗng một viên đạn ghim thẳng vào người em nhưng may sao Thành Nam đã đỡ kịp "ôi không....hự"
                       Mọi người liền chạy đến chỗ em lắc đầu không sao nhưng nhìn xuống đã thấy Thành Nam đang hấp hối trong lòng em "nè anh có sao không"
                       Thành Nam cười hiền nhìn lên thấy em đang rươm rướm nước mắt "đừng khóc, đây là lần đầu tôi thấy mình có ích, đây là lần đầu và cuối cùng tôi được nhìn em gần như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt xinh đẹp này và tình yêu thương lan tỏa của em"
                      Thành Nam quay sang nhìn cô "lúc đầu tôi cứ tưởng cô sẽ là tình địch của tôi nhưng chắc tôi không có cửa, hãy luôn yêu thương cô ấy nếu không thì đừng trách tôi"
                       Thành Nam nhìn em "thuốc của em đây" cuối cùng Thành Nam đã ra đi
                       Em bần thần nước mắt đã rơi lã chã, em ôm lấy cô "chị Tiên...hức...hức"
                        Cô ôm an ủi em "có chị đây mọi chuyện sẽ ổn thôi"
                         Bỗng có tiếng vỗ tay từ trong đám vệ sĩ xuất hiện một người đàn ông cùng đám vệ sĩ của hắn "hay lắm rất cảm động không ngờ đứa cháu duy nhất của Trịnh gia phản bội gia tộc của mình chỉ vì một đứa con gái"
                         Cô và Thùy Linh đứng trước bảo vệ Đỗ Hà và em "ông là ai"
                         Tên vệ sĩ quát lớn "láo đây là lão đại Trịnh Đại Nam người nắm quyền thế nhất Trịnh gia"
                         Tên Đại Nam ra hiệu "chắc các ngươi cũng biết ta đến đây để làm gì rồi hãy mau giao ra"
  
       End chap
                       

                        
                            
   

Chị Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ