Em nhắm mắt chuẩn bị tình thần bị hắn đánh bỗng có một bàn tay chặn lại rồi đẩy hắn ra "là con trai mà đánh con gái hèn thế nhóc"
Em mở mắt ra thì vô cùng bất ngờ đó là cô "chị Tiên"
Tên Đức Huy tức giận "mày là ai mà xem vào chuyện của tao hả"
Hắn thấy mình bị chọc quê liền gọi hai tên đàn em đánh cô để lấy lại danh dự "bọn mày lên"
Tức thì họ bị cô đánh vài quyền liền lăn xuống đất "không đánh lại đâu, chạy nhanh trước khi tôi tức giận"
Ba tên kia liền đứng dậy chạy đi "mày nhớ mặt tao đó"
Cô quay lại nhìn em "có sao không"
Em lắc đầu "em không sao ạ cảm ơn chị nhiều"
Cô gật đầu rồi rời đi để tránh bị
đám đông để ý, em từ này giờ đơ ra liền bị Đỗ Hà đánh nhẹ vào tay "nè nói thật đi, cậu thích chị ấy rồi chứ gì"
Em giật mình "làm gì có, mình chỉ bất ngờ thôi"
Đỗ Hà cũng không tra hỏi em nữa, sau khi ăn xong thì họ quay lại học như bình thường, cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lênEm định ra về thì Đỗ Hà gọi lại muốn rủ em đi chơi vì trường em ra vào lúc 2 giờ chiều "nè cậu có muốn đi uống trà sữa không"
Em suy nghĩ một lúc rồi nói "chắc không được rồi"
Đỗ Hà "vậy thôi hẹn hôm khác nha, bye bye nha"
Em chào lại rồi sách cặp ra về, em đi tung tăng về nhà mà không hay biết được rằng có người đang theo dõi mình "thưa chủ tịch đã tìm được địa chỉ nhà"
"Tốt, điều tra tiếp nhớ đừng để phát hiện"
Em đi vào nhà liền tươi cười "ba mẹ ơi con về rồi đây"
Ba mẹ em thấy em đã trở về liền gọi vào ngồi "bé Vy của ba về rồi mau vào đây, thật nhớ con gái quá"
Em đi đến xà vào lòng ba mẹ "con cũng rất nhớ ba"
Bà Trần "hôm nay ba đi công tác về nên có một món quà cho con"
Em mong chờ món quà "là gì thế ạ"Bà Trần nhìn Ông Trần rồi mang đến trước nàng một chú chó vô cùng đáng yêu có màu trắng
Em vô cùng bất ngờ ôm lấy chú chó "wow đáng yêu quá con cảm ơn ba"
Bà Trần "vậy con muốn đặt tên cho chú là gì"
Em suy nghĩ "con sẽ đặt là Gấu nhé"
Em lên phòng thay đồ rồi đưa chú cún đi dạo "con đưa Gấu đi dạo nha mẹ"
"Ừ con đi cẩn thận nha"
Ông Trần đi đến gần vợ nhìn em đi "mong rằng chú chó sẽ bầu bạn cùng con bé khi chúng ta không thể ở bên con bé"
Bà Trần tựa đầu vào vai chồng "tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã như vậy, em chỉ muốn bên cạnh con bé nhưng không thể"
Ông Trần thở dài "ta cũng không thể làm gì khác, để bảo vệ con bé nên ta không còn cách nào"
Bà Trần "có những lúc em chỉ muốn con bé không bao giờ lớn để mãi mãi bên cạnh con"
Ông Trần "thôi vào nhà chuẩn bị cơm thôi, không khi về em bé của chúng ta sẽ đói"
Còn em thì đi dạo quanh khu công viên cùng với chú cún cưng quá thì bỗng chú cún chạy nhanh về phía trước khiến em không đuổi kịp "nè Gấu đứng lại"
Cuối cùng chú cũng đứng lại nhưng người bên cạnh chú chó lại là cô "ơ chị Tiên mình lại gặp nhau rồi"
Cô xoa đầu chú chó rồi trả lại cho em "lần sau nên để í hơn"
Em nhận lại "em cảm ơn ạ"
Cô "có muốn đi dạo cùng tôi không"
Em hơi ngại nhưng cô đã giúp mình nhiều như vậy nếu đi dạo cùng cũng không sao "cũng được ạ"
Vậy là cô và em cùng nhau đi dạo quanh khu công viên cùng với chú cún cưng nhìn như hai cặp đôi vậyThấy từ nãy giờ không ai nói với nhau câu nào thì em lên tiếng "chị hay đi dạo ở đây sao"
Cô vừa đi vừa nói "lâu lâu khi làm việc xong sớm"
Đi bộ một lúc thì em xin phép về đã cũng hơi muộn "em xin phép về, cảm ơn chị nhiều ạ"
Cô gật đầu vẫy chào em, em vừa chạy vừa ôm chú cún cưng của mình, đi được một khoảng thì em quay lại tươi cười vẫy chào cô một cái rồi mới chạy đi càng khuất bóng, em chạy xa nhưng không biết được rằng cô đang nhìn em mà mỉm cười, nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt của côEm đi về nhà, muốn đi ăn tối ngay vì quá đói "ba mẹ ơi con về rồi"
Bà Trần thấy em đã về liền gọi vào ăn cơm "bé Vy về rồi mau vào ăn cơm nào"
Em đi đến bàn ăn cho chú cún cưng ngồi bên cạnh cùng ăn với mọi người "con mời ba mẹ ăn cơm"
Ông Trần gật đầu rồi gặp thức ăn vào bát cho em "con ăn nhiều vào, dạo này ba thấy con gầy nhiều đấy"
Em bĩu môi "ba à con mà ăn nữa la sẽ béo là không đẹp"
Bà Trần "ba nói đúng đó, con mà sụt cân là tốn công sức của ba mẹ tẩm bổ đó"
Sau đó cả nhà lại rộn ràng, khi ăn xong họ cùng nhau ngồi xem ti vi và ăn trái cây, khi họ đang cười vui vẻ thì có tiếng chuông cửa vang lên, em xung phong đi ra mở cửa "để con ra mở cửa"
Em mở cửa ra thấy một người đàn ông đứng tuổi đứng trước cửa "dạ ông tìm ai ạ"
Ba mẹ em thấy hơi lâu nên ra xem, khi thấy người đàn ông đó thì đứng hình, ông Trần liền bảo em lên phòng "Vy mau lên phòng học bài đi con để ba mẹ tiếp chú"
Sau khi em lên, ông Trần liền đến gần "ông đến đây để làm gì"
Ông ta "đến để chút việc sao không muốn cho tôi vào"
Ông Trần đi sang một bên tỏ ý bảo ông ta vào, họ mời ông ta ngồi xuống rồi nói "được rồi giờ ông nói đi"
"Tôi chỉ đến thăm hỏi, ông đáng kẽ phải cảm ơn tôi chứ, tôi đã tốn nhiều thời gian để đến đây đó"
Ông Trần dù rất tức giận nhưng phải kiềm chế, nắm chặt tay vợ của mình
"Nếu tìm đến đây chỉ có vậy thì mời về chúng tôi không tiếp"
"Tôi hôm nay không chỉ thăm hai người mà còn đến xem món hàng của tồi thế nào"
Đến bây giờ ông Trần không thể kiềm chế bản thân, đi đến túm áo ông ta "tôi nói cho ông biết Huy Hùng ông đụng đến tôi thì không sao nhưng đụng đến con gái tôi thì đừng trách"
Huy Hùng không hề sợ hãi mà còn đe dọa lại "kể cả ông giữ nó thế nào thì đúng năm 18 tuổi thì tôi sẽ bắt nó đi theo đúng như hợp đồng"
Ông Trần đơ ra, Huy Hùng nhân cơ hội gỡ tay ra rồi ra về " hưởng thụ thời gian còn ở bên cạnh con gái đi"