Cô hốt hoảng đi đến đỡ em chạy ra khỏi nhà hàng, Thùy Linh và Đỗ Hà cùng chạy theo "có chuyện gì vậy"
Cô nhanh chân mở cửa xe đưa em vào "thuốc đã phát tác dụng nhanh lên đưa đến nơi hoang vắng gần đây nhất"
Thùy Linh và Đỗ Hà dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng khởi động xe, cô có phần hơi sốt ruột "khoảng bao lâu sẽ đến nơi"
Thùy Linh đáp "khoảng 30 phút nữa"
Đỗ Hà quay xuống nhìn em đang thở gấp trong lòng của cô "Vy cậu có sao không"
Em đã gần như mất nhận thức nên không thể làm gì, cô đáp "tôi quên chưa nói thuốc trong người Vy vẫn chưa hết nhưng bình thường chỉ phát ra vào buổi tối nhưng cách đây mấy hôm ở trên đảo lâu lâu thuốc lại phát vào ban ngày nên tôi có ý định đi ra đất liền để chữa trị nhưng bây giờ thuốc lại phát rồi nhanh lên không em sẽ không kiểm soát được mà đánh người đó"
Đỗ Hà bàng hoàng "chị Linh đi nhanh một chút được không"
Thùy Linh cũng đã nghe thấy tất cả liền đạp ga tăng tốc "bám chắc vào"
Chừng 15 phút họ đã đến một khu ngoại ô hoang vu, cô nhanh chóng đưa em đi xa Thùy Linh và Đỗ Hà "Vy em ráng một chút"
Thùy Linh và Đỗ Hà cũng nhanh chóng đuổi theo, khi đến một khoảng cách đủ xa em nhanh chóng đẩy cô ra khỏi mình "ch..chị....đi...AAAAA"
Cô không còn cách nào ngoài chạy thật xa thấy Thùy Linh và Đỗ Hà chạy tới liền ngăn cản "đừng thuốc đã phát tác dụng rồi"Họ đành chấp nhận nhìn từ xa, đập vào mắt họ là hình ảnh em đang điên cuồng la hét, những hành động có phần mất kiểm soát, chỉ cần nhìn thấy thứ gì có sinh mạng em đều đuôi theo cắn xé
Đỗ Hà không tin vào mắt mình "Vy cậu ấy thật lạ"
Cô không nói gì chỉ thờ dài một tiếng rồi chôn chân ở đó nhìn em đang tự làm hại chính mình, một lúc sau em đã không còn những hành động mất kiểm soát nữa mà từ từ kiệt sức ngã xuống đất
Cô đi đến bế em lên, Đỗ Hà và Thùy Linh cũng chạy qua xem tình hình của em "Vy cậu ấy sao vậy"
Cô đáp "thuốc đã hết tái phát chỉ là em ấy kiệt sức thôi"
Thùy Linh sau khi biết em đã không sao thì cũng bảo mọi người quay lại xe trở về "đi về thôi mọi người"
Trong xe không ai nói với ai câu gì, khi về đến thành phố cô mới bắt đầu lên tiếng "đưa chị về nhà của chị"
Thùy Linh không nói gì rẽ sang hướng về nhà cô "đến rồi chị có cần giúp không"
Cô "có cầm thẻ nhà của chị không"
Thùy Linh từ trong túi lấy ra "đây, hẹn gặp lại"
Cô nhận lấy "được rồi tạm biệt"Cô đưa em vào căn nhà của mình, nơi cô đã xa cách một thời gian nhưng mọi thứ vẫn vậy vẫn ngăn nắp chắc có lẽ Thùy Linh đã giúp cô dọn dẹp, cô đặt em xuống giường đắp chăn ngang bụng rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi một chút, cô lục lọi trong hộc tủ tìm ra một chiếc điện thoại thứ hai của mình, cô hai chiếc nhưng đáng tiếc chiếc điện thoại kia đã biến mất
Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu là số lại "alo"
Đầu dây bên kia đáp lại là dọng của một người đàn ông "xin chào tôi là Thành Nam"
Nghe được cái tên ấy cô hơi bất ngờ vì hắn là con trai của tên Huy Hùng "muốn gì"
Thành Nam vẫn bình tĩnh nói "ta nói cho ngươi biết ta nắm giữ liều thuốc giải của độc dược đã tiêm vào cô ta"
Cô đáp "tại sao tôi phải tin"
Thành Nam "vậy sao tôi nghe nói cô ta dạo này thuốc tái phát hơi nhiều có vẻ khá nguy hiểm"
Cô "tại sao lại biết, anh theo dõi bọn tôi"
Thành Nam đáp "tôi không rảnh hơi để theo dõi các cô chỉ là tôi nắm giữ những tác động của thuốc và thuốc giải trước khi Trịnh gia bị cô cho sụp đổ"
Cô cũng đã cảm thấy tin tên Thành Nam một chút "vậy giờ anh thế nào đây"
Đầu dây bên kia liền trả lời "ngày mai tại vách đá đó đến lấy thuốc không cần tiền chỉ cần....đưa cô ấy đi cùng nếu thấy nguy hiểm đi nhiều người cũng được"
Cô khó hiểu "tại sao anh lại muốn giúp tôi"
Thành Nam im lặng một chút rồi từ từ nói "vì tôi lỡ yêu em ấy nhưng có lẽ em ấy sẽ mãi không thuộc về tôi nên đây coi như chuyện duy nhất tôi có thể làm" nói xong thì cuộc gọi đã kết thúc
Một lúc sau em đã tỉnh dậy nhìn xung quanh đây là đâu, chẳng lẽ mình lại bị bắt sao, tưởng chừng vậy em không kìm được mà khóc lớn "hic..hic...hic....chị Tiên ơi....hic..hic"
Cô đang đứng hình vì quá bất ngờ với những lời Thành Nam nói nhưng nghe thấy tiếng khóc to của em liền chạy thật nhanh vào phòng thấy em đang ngồi co giò khóc lớn gọi tên cô, thấy vậy cô nhanh chóng ôm lấy an ủi em "có chị đây không sao ổn hết rồi"
Em thấy cô liền xà vào lòng khóc lớn "em sợ...em sợ lắm..hic..hic....tưởng chúng ta lại bị bắt rồi"
Cô ôm chặt em vào lòng an ủi "không sao mọi chuyện ổn hết rồi có chị đây"
Một lúc sau em đã nín khóc "chị Tiên ơi"
Cô nghe thấy câu gọi của em cúi xuống ôn nhu nhìn em "nhìn vâ...."
Chưa kịp nói hết câu thì em sẽ trao cho cô một nụ hôn chớp nhoáng khiến cho cô đơ người ra còn em thì mặt đã đỏ như trái cà chuaEnd chap