9

113 11 0
                                    

          Đã một tháng nhưng vẫn chưa tìm thấy cô và em kể cả một dấu vết của họ, Thùy Linh và Đỗ Hà như tuyệt vọng nhìn đến biển xa xăm kia

      Đỗ Hà tựa đầu vào vai Thùy Linh "vậy là vẫn chưa tìm ra họ, chúng ta đã mất họ rồi sao"
        Thùy Linh hôn lên đỉnh đầu của Đỗ Hà ngước mặt lên trời để ngăn giọt nước mắt "ta chưa mất họ, Tiên và Vy vẫn ở đó, sâu trong tâm trí của em mà"
          Đỗ Hà ôm chặt Thùy Linh "mình có nên nói với bố mẹ của không"
          Thùy Linh "ta nên nói vì sớm muộn cũng vậy nên nói sớm cho nỗi buồn sẽ vơi nhanh hơn"
         Đỗ Hà "đừng bỏ em nhé, em chỉ còn mỗi chị"
         Thùy Linh nhéo nhẹ vào trố mũi của Đỗ Hà "tại sao lại nói vậy, chị sẽ ở mãi với em"
         Thùy Linh "về thôi em"
        Đỗ Hà nán lại trên tay cầm một bức thư "em muốn gửi thư cho Vy được không"
         Thùy Linh mỉm cười gật đầu, Đỗ Hà thả bức thư xuống biển hét lớn "kiếp sau nhớ phải làm bạn của đó"
         Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà ra về "mình về thôi"
        Thùy Linh đưa cả hai đến một nhà hàng để ăn trưa "em muốn ăn gì"
       Đỗ Hà nhìn vào menu suy nghĩ một lúc rồi nghĩ "cho em mì ý sốt kem và nước lọc"
       Thùy Linh đưa menu cho nhân viên "cho tôi một phần mì ý sốt kem, một phần mỳ ý sốt bò bằm và hai nước lọc"
         Đỗ Hà "chị nghĩ khi nào mình nên báo với bố mẹ của Vy"
        Thùy Linh hôn phớt lên mỗi Đỗ Hà "chuyện đó thì tính sau giờ phải ăn đã em bé của chị mà gầy đi thì chị xót"
        Đỗ Hà đánh nhẹ vào vai Thùy Linh "chị kỳ quá à nhưng thôi em hơi nên nghe lời"
      Một thời gian sau nhân viên đã mang thức ăn tới "rồi giờ bé con mau ăn đi"
        Đỗ Hà và Thùy Linh bắt đầu ăn vì từ sáng chưa ăn gì nên bây giờ họ ăn rất ngon miệng, Thùy Linh thấy có cọng mỳ trên trố mũi của Đỗ Hà, liền lấy giúp em khiến Đỗ Hà dừng lại "nhìn xem lớn rồi mà vẫn để thức ăn vương vãi trên mặt"
       Đỗ Hà cười tít mắt "em là em bé của Lương Thùy Linh mà"
      
Sau đó họ cùng nhau đi chơi, đến khu vui chơi náo nhiệt Đỗ Hà kéo Thùy Linh chơi tất cả các trờ từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh không biết đã chơi bao lâu nhưng trời đã sập tối

       Thùy Linh cố gắng kéo đứa trẻ to xác Đỗ Hà ra về "không em muốn chơi không muốn về"
        Thùy Linh hì hục mãi mới kéo Đỗ Hà yên vị trong xe "dỗi không chơi với chị nữa"
        Thùy Linh không nói gì khởi động xe đi bỗng có tiếng điện thoại lên là bà Nguyễn "alo mẹ gọi con có việc gì ạ"
         Đỗ Hà liền bị thu hút bảo Thùy Linh cho mình nghe với "à mẹ hỏi Tiên có ở chỗ con, mẹ gọi mãi không thấy con bé nghe"
          Thùy Linh khựng lại "ờ...ờ....à chị Tiên báo với con sẽ đi du học một năm trong một năm đó vì muốn tập trung nên chị không liên lạc với ai"
         Bà Nguyễn thở dài "haizzz con bé này chỉ biết theo ý mình vậy thôi mẹ tắt máy"
        Sau khi bà Nguyễn tắt máy, Thùy Linh nắm chặt lấy tay Đỗ Hà hôn lên nhẹ nhàng "không biết sẽ giấu được bao lâu đây"
        Đỗ Hà "em cũng không biết, đành để thời gian giải đáp vậy"
        Thùy Linh đưa Đỗ Hà về nhà "được rồi bye bye em yêu, mai gặp"
         Đỗ Hà tạm biệt Thùy Linh rồi vào nhà "tạm biệt chị"
        
Thùy Linh đi mua một lon bia sau đó đi dạo quanh thành phố về đêm, Thùy Linh đi lên sân thượng của tòa chung cư đang ở, Thùy Linh ngồi xuống bật nắp lon bia nốc một ngụm lớn

        Thùy Linh nhìn lên trời "giờ chị đang ở đâu, đứa em gái này đang không biết làm gì, tôi không ngờ chị luôn đó, tôi thật ngốc lúc có chị thì xua đuổi lúc chị đi lại hối hận, chắc giờ chị đang cười khi tôi khóc vì chị đúng không"
          Thùy Linh tiếp tục uống "tôi còn chưa nói cho ba mẹ biết đó, sợ nếu tôi nói họ sẽ rất buồn"
        "Chị ở trên đấy nhớ chăm sóc cho Vy, tôi thấy em ấy cũng yêu chị đó nếu được thì nhớ tỏ tình đi"
         "À còn Vy em yên tâm nhé tôi và Đỗ Hà sẽ cố gắng chăm sóc ba mẹ cho em nên cứ an tâm"
          Thùy Linh uống cạn bia "bia cạn rồi, tôi đi đây khi nào rảnh gặp hai sau"
           Thùy Linh nói rồi về với căn chung cư của mình, mệt mỏi nằm dài xuống giường nhưng không thể chớp mắt, Thùy Linh mở điện thoại nhắn tin cho Đỗ Hà
   
     luongthuylinh
Em đã ngủ chưa
                              
                                            dothiha
                                  Em chưa sao chị    không ngủ vậy, mai phải đi làm đó
      luongthuylinh
Chị không ngủ được chị nhớ em
                                            dothiha
                   Mau ngủ đi, mai gặp chị, em ngủ đây
      luongthuylinh
   Em ngủ ngon

Sau khi đó Thùy Linh tiếp tục cố gắng chìm giấc ngủ đón chờ một ngày mới

______________________

   Mọi người đoán xem mọi chuyện sẽ thế nào đây
   Nhớ vote cho tui nhe cảm ơn mọi người nha

       
       
         
          
          
      
        
         

Chị Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ