4

103 8 0
                                    

Bà Nguyễn mắt liền sáng rỡ "đó là ai, con đã tỏ tình người ta chưa, có cần mẹ giúp không à hay....."
Cô ngắt lời bà Nguyễn "mẹ à"
Bà Trần "vậy thôi, nhưng nếu trong năm nay con không dẫn ai về thì mẹ sẽ cho con đi xem mắt"
"Con biết rồi"

Sau đó họ tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn xong cô ngồi ở lại một lúc nói chuyện với ông bà Nguyễn rồi xin phép ra về, vì thấy còn quá sớm nên cô đi dạo quanh thành phố một chút, phải lâu lắm rồi cô không đi dạo như vậy

Cô đi một lúc rồi về nhà, lười biếng nằm dài trên ghế sofa mở điện thoại xem có thông báo quan trọng nào không, ngoài những thông báo về công việc, đập vào mắt cô là một tin nhắn của em

trantieuvy
Hello chị, chị ăn cơm chưa

nguyenthucthuytien
Tôi ăn rồi, còn em

trantieuvy
Dạ em ăn rồi, mai chị có muốn đi ăn sáng không ạ

nguyenthucthuytien
Được vậy mai tôi sẽ đón em nha,em có chuyện gì sao tôi cảm thấy em có gì buồn sao

trantieuvy
À không có gì đâu chị, bye bye chị nha

Cô cũng hơi thắc mắc, chắc mai sẽ xem cảm xúc của em rồi hỏi sau
___________________
Quay lại khoảng thời gian nhà em đang ăn cơm, khi cả nhà đang ăn cơm thì ông Trần bỗng ngừng lại nghiêm túc nói chuyện với em
"Vy ba có một chuyện quan trọng muốn nói với con"
Em thấy ông Trần có vẻ rất nghiêm túc nên cảm thấy hơi căng thẳng "dạ có chuyện gù sao ba"
Ông Trần "ta nghĩ con đã lớn nên giờ tắc kể con nghe một chuyện mong con thứ lỗi cho ông cố"
Bà Trần biết chồng mình chuẩn bị nói gì nên ngăn cản "mình..."
Ông Trần nắm lấy tay vợ ra hiệu rồi tiếp tục "ông cố ngày xưa đã đem lòng yêu một người phụ nữ là con gái của ông hội đồng giàu nhất làng, vì người phụ nữ ấy tức là bà cố cũng yêu ông cố nên họ đã yêu nhau nhưng sau khi ông hội đồng biết được thì đã ngăn cấm, đến một ngày có một người đến nói rằng nếu kí vào hợp đồng này thì sẽ giúp họ được bên nhau
Ông cố lúc ấy không để ý đến nội dung của nó chỉ biết ky, đúng vào ngày hôm sau họ đã được bên nhau, sau một thời gian họ tổ chức đám cưới và bỗng nhận được bức thư đó là của người đàn ông kia ghi là ta sẽ bắt con cháu đời thứ ba của họ Trần lúc ấy ông bà cố mới tá hỏa nhưng đã muộn hắn đã biến mất
Sau khi mẹ sinh con thì ta có tổ chức bữa tiệc và một người đàn ông đã đến, ban đầu ta nghĩ chỉ là bạn của ông nội nhưng không, một lúc sau ta thấy vẻ mặt của ông nội đã nhăn lại và định đánh người đàn ông kia nhưng ông ta đã đi ra khỏi đó
Sau khi ta đến hỏi thì ông nội thì ông ấy mới kể hết mọi chuyện vậy là ta mới chuyển nhà đến đây nhưng bọn chúng đã tìm thấy"
Em khi nghe ông Trần kể hết mọi việc em mới bàng hoàng tại sao lại như vậy "v...vậy có cách nào để thoát không ạ con không muốn bị bắt đi"
Ông Trần "chỉ có một cách là phải đến Trịnh gia tìm được bản hợp đồng đó và xé nó ra"
Em như sụp đổ, em không muốn, em muốn ở với ba mẹ, muốn mãi ở bên chị "con không muốn hic...hic..hic"

Thấy em khóc bà Trần liền ôm em vào lòng rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt, riêng chỉ có ông Trần ngồi đó lặng lẽ nhìn hai mẹ con, ai bảo ông không buồn, buồn chứ đứa con gái bé bỏng vô tội bị bắt đi như vậy thì sao mà không đau khổ nhưng ông tự nhủ không được khóc vì mình yếu đuối thì em và bà Trần còn biết dựa vào ai
____________________

Em sau khi nhắn tin với cô thì nước mắt lại rơi, cố gắng đi vào giấc ngủ và mong tất cả mọi chuyện là một giấc mơ, một lúc lâu sau em đã đi vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đi xuống nhà vẫn là khung cảnh ấy, ước gì nó chỉ là mơ, em vẫn như hằng ngày vui vẻ với ba mẹ

Em xuống nhà không nói gì chuẩn bị đi học luôn "thưa ba mẹ con đi học"
Bà Trần muốn níu em lại để ăn sáng "từ từ đã con ăn xíu đã nè"
Em vừa đeo dày vừa nói "dạ thôi hôm nay con hẹn đi ăn với bạn rồi"
Bà Trần chỉ gật đầu nhìn em đi, khi em vừa đóng cửa lại thì bà lại bật khóc
Ông Trần thấy vậy liền đi an ủi bà "không sao rồi con sẽ hiểu thôi mà"
Bà Trần càng khóc lớn "tại sao anh lại nói ra chứ, em chỉ muốn khoảng thời gia này phải thật tươi đẹp"
Ông Trần không nói gì chỉ biết đứng đó vỗ về an ủi còn em đi từ nhà ra đã thấy chiếc xe và người ấy đứng đợi mình "chị đợi em có lâu không"
"không đâu mau lên xe tôi đưa em đi ăn"
Em chỉ cười rồi vào xe, cô cũng lên xe bắt đầu đi "em có việc gì buồn sao"
Em lại bắt đầu rưng rưng "chị ơi có phải ba mẹ không thương em nữa không"
Cô hơi khó hiểu, nhưng không nói đợi đến đèn đỏ liền bất ngờ chồm lên ôm em khiến bất ngờ nhưng không cản "nghe tôi nói ba mẹ không bao giờ hết yêu thương hết chỉ là họ thể hiện qua nhiều cách khác nhau, nếu họ làm gì sai với mà không thể sửa chữa được thì họ sẽ tìm cách bù đắp cho em, tôi mong em sẽ thấu hiểu cho ba mẹ vì đây cũng là lần đầu họ làm ba mẹ"
Em từ nãy giờ đứng hình khi nghe nhưng lời cô nói, trong tâm vô cùng hạnh phúc, em lau đi giọt nước mắt rồi lại tươi cười "em hiểu rồi, từ giờ có chuyện gì đều sẽ tìm đến chị Tiên thôi"

End chap

Chị Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ