Ông Trần "vậy giờ để ba mẹ đi về chuẩn bị thức ăn chắc mấy đứa đói rồi"
Em vội ngăn cản "không được lỡ như bọn chúng con sợ ba mẹ sẽ bị thương"
Bà Trần đáp "được rồi không sao có vệ sĩ đi cùng ba mẹ mà"
Em "nhưng....."
Chưa kịp để em nói thì bà Trần đã ngắt câu "thôi mau đi xem Tiên thế nào đi, con rể của mẹ mà làm sao thì con đừng trách à"
Em cười nhẹ "vậy ba mẹ phải cẩn thận nha"
Rồi cùng hai người kia đến phòng bệnh của cô "chúng ta vào thôi nào"
Thùy Linh không để Đỗ Hà nói "vào trước đi chúng tôi đến đây một chút"
Sau khi em vào thì Đỗ Hà bèn hỏi "sao chúng ta không vào vậy"
Thùy Linh cười nhẹ dịu dàng nhìn "nên để hai người họ có không gian riêng cũng như chúng ta bây giờ vậy đó"
Đỗ Hà đáp "mà hồi nãy chị có sao không quay một vòng để em xem nào"
Thùy Linh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu
Đỗ Hà "chị không sao mà em có bị gì không"
Đỗ Hà lắc đầu "em không sao hết luôn á"
Còn về phía em khi đi vào phòng bệnh đập vào mắt là mùi sát khuẩn nồng nặc và thân ảnh của cô đang nằm bất động với chi chít vết thương, em đi đến gần bên cô nhìn khuôn mặt của cô vẫn rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng hốc hác
Em nắm lấy tay của cô nước mắt không biết từ khi nào đã trực trào ra không kiểm soát "mọi chuyện đã ổn rồi không ai bị thương cả thuốc cũng đã lấy ba mẹ đã được an toàn chị có biết tất cả đều nhờ chị đó ba mẹ muốn gửi lời cảm ơn đó mà sao chị...không..hức..hức tỉnh dậy..vậy"
Em đã khóc rất nhiều nhưng cô lại không nhanh đến ôm em vào lòng và an ủi em nữa mà chỉ nằm bất động ở đó, cả căn phòng chỉ có hình ảnh em khóc đến thảm thương còn cô vẫn im lặng nằm ở bên cạnh em
_____________________
Cô "mình đang ở đâu vậy mọi người đâu rồi...Vy có khi nào em ấy bị bắt không"
Cô hoảng hốt chạy khắp nơi gọi tên em và mọi người "Vy em đang ở đâu..mọi người ơi"
Cô đã chạy rất xa bỗng nhiên cô dừng lại trước mắt cô là một lâu đài nguy nga tráng lệ được làm bằng pha lê, có một phụ nữ có tuổi đã đứng đợi cô ở đó cô ấy mặc chiếc dài nhưng khuôn mắt của cô ấy đã bị nhòe đi
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi "cô là ai"
Cô gái ấy giải thích xong thì mời cô vào tòa lâu đài "tôi là người quản gia của lâu đài này tôi đã chờ bạn từ lâu giờ thì vào thôi"
Cô đi theo vào đến lâu đài bên trong còn có sang trọng hơn nữa cô đang bất ngờ thấy cô gái ấy không có bóng phản chiếu qua gương, cô hỏi "tại sao cô không có bóng phản chiếu"