Họ đi đến quán hủ tiếu không quá đông nhưng là quán ruột của cô "tới rồi, mình vào ăn thôi"
Em được co mở cửa cho đi xuống "mình vào ăn thôi"
Cô gật đầu dẫn em đến bàn ở góc để tránh sự chú ý "cho cháu hai tô hủ tiếu heo"
Em "chị cũng thích ăn hủ tiếu sao"
Cô cốc nhẹ vào đầu em "ngốc tôi cũng là con người làm sao cưỡng lại được hương vị tuyệt vời của nó chứ"
Em giả vờ xoa đầu "chị cốc đau em rồi đó, em phải được cốc lại"
Cô nhướn mày "em thử xem tôi sẽ cốc em đau hơn"
Em bĩu môi quay đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi "chị chỉ bắt nạt em thôi dỗi hứ"
Cô bật cười vì sự trẻ con của em, cô kéo quay lại "thôi tôi xin lỗi"
Đồ ăn đã đến, cô thấy em không chịu quay lại liền dùng mánh khóe "đồ ăn ngon quá ta mà những hai tô chắc mình phải ăn hết rồi"
Em bị cám dỗ bởi đồ ăn không thể cưỡng lại được liền quay lại ăn "em tạm tha cho chị đó"
Cô chỉ mỉm cười, vừa ăn vừa gắp hết thịt của mình cho em "chị mâu ăn đi đừng gắp thịt cho em nữa"
Cô "em ăn đi, cho mau lớn để tôi còn rước..."
Cô phát hiện mình đã nói hớ rồi liền lảng tránh sang chuyện khác "em ăn đi để còn đi học trễ bây giờ"
Em cũng nghe theo nhanh chõng ăn, cô ăn xong trước rồi ngồi đợi em, thấy em ăn rất chậm liền giật lấy ý định đú cho em cho nhanh "thôi để tôi đút cho em ăn lâu quá"
Em không chịu muốn tự ăn, làm như vậy ngại chết đi được "thôi để tự gắp đi"
Cô kiền quyết gắp từng miếng đưa trước miệng em "mau ăn đi sắp trễ rồi"Thế là em ăn trong sự mắc cỡ, em thầm nghĩ biết vậy nên ăn nhanh hơn, còn cô thì như nở hoa trong lòng vậy là mối quan hệ của cô và em đã tiến được thêm một bước, sau khi ăn xong cô và em nhanh chõng lên xe đi đến trường
Đến nơi cô cởi dây an toàn và mở cửa cho em "được rồi mời công chúa đi học"
Em đánh nhẹ vào vai cô "chị gì vậy, thôi em đi học tạm biệt chị"
Sau đó cô và em bắt đầu vào công việc của mình nhưng chiều nay cô không thể đón em nên nhắn em tự vềKhi đang chuẩn bị về thì Đỗ Hà giữ em lại "nè đi chơi đi"
Em gật đầu lia lịa "được chứ"
Em và Đỗ Hà đi đến một quán cà phê nhỏ, cách bày trí khiến người ta cảm thấy hoài cổ, quán cà phê chỉ có một người phục vụ và cũng là chủ quán, người chủ quán tên là Lương Thùy Linh "cho hỏi em muốn dùng gì"
Đỗ Hà hỏi em "Vy cậu muốn uống gì"
Em nhìn menu suy nghĩ một lúc "cho em một nước ép dưa hấu"
Đỗ Hà "cho em một nước ép dưa hấu và một nước cam nhé"
Thùy Linh "ok hai chờ giây lát"
Đỗ Hà cười tủm tỉm "chị ấy khí chất quá đi"
Em nhướn mày "hóa ra cậu đưa mình đến đây chỉ để ngắm chị ấy"
Đỗ Hà bị em nói chúng tim đen liền đổi chủ đề "không có mà à nước tới rồi" may là Thùy Linh bưng nước tới kịp thời
Em nhìn Đỗ Hà tỏ vẻ khinh thường "tạm tha cho cậu"
Nhồi một lúc thì em tạm biệt Đỗ Hà để về nhà trước, khi về nhà em vẫn tươi cười với ba mẹ "thưa ba mẹ con đã về"
Bà Trần hơi bất ngờ, em không còn giận họ sao "con đã về"
Sau khi em tắm xong rồi thì cả nhà lại cùng ăn cơm vui vẻ như không có chuyện gì ông bà Trần hơi thắc mắc nhưng thôi cũng kệ, nhìn em vẫn tươi cười là họ vui rồi
____________________________