Chương 47: Bữa tiệc nhân vật nổi tiếng

349 37 3
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Trưa hôm đó, quản cọc Lăng Duệ chính thức hoàn thành ký hợp đồng cùng tập đoàn Minh Đức, điều này đông nghĩa với việc mua sắm vật liệu là tình thế bắt buộc phải làm, cho vay cũng phải nắm chặt.

Đó là xã hội tư bản khống chế toàn cục, có điều là dùng tài chính bao tài chính, quản cọc hạch toán qua tất cả các chi phí sổ sách tài chính tổng cộng cần ba trăm triệu, mà cho vay bình thường hạ phát cần rất lâu, hơn nữa quá trình xét duyệt tư chất  của ngân hàng công lập vô cùng rườm rà, bọn họ bởi vì vấn đề uy tín của quản cọc mà lựa chọn không vay, ngược lại cho Lăng Thiên Dục cơ hội.

Ngân hàng của Kỳ Mộc Uyển thuộc về xí nghiệp tư nhân, có cho vay hay không chỉ xem cá nhân cô ấy có thể cho một phần tín nhiệm hay không. Khi số tiền này được cho vay, lợi nhuận lãi suất là một khoản thu lớn, nhưng đồng thời cũng đi kèm với rủi ro.

Nhưng cô ấy chính là bằng lòng chấp nhận mạo hiểm này, bằng lòng trả tiền cho tầm nhìn của mình và người mình thích.

Cùng ngày, ngoại trừ phê duyệt cho tổng bộ vay vốn, Lăng Thiên Dục cũng đệ trình tài liệu liên quan đến tài chính cho Kỳ Mộc Uyển, chờ đợi câu trả lời thuyết phục.

Con đường thăng chức của Lăng Thiên Dục, bởi vì có hai át chủ bài Vân Thư và Kỳ Mộc Uyển mà trước giờ chưa từng có, khi cô bố cục sẽ cân nhắc đến lợi ích và quan hệ hợp tác của hai người này.

Về tư, cô không thể để cho bạn tốt tổn thất vì hợp tác với mình. Về công, cô cần mạng lưới quan hệ và bối cảnh tài chính như vậy.

Vân Thư là khách quý của quản cọc Lăng Duệ, sau khi ký xuống bản hợp đồng làm người đỏ mắt này, Lăng Thiên Dục tượng trưng dẫn cô ấy tham quan công ty, sau đó liền mời đến trong văn phòng uống trà.

Đi hết quy trình này, mới là thái độ nên có đối với bên hợp tác.

Văn phòng tổng giám đốc vô cùng khí phái, diện tích phòng đơn chỉ khoảng 60-70 ㎡, bằng kích thước của một căn hộ nhỏ, trang hoàng đơn giản, có tầm nhìn tuyệt đẹp, có thể dùng khí phái rộng lớn để hình dung.

Vân Thư đứng trước tấm kính suốt từ trần đến sàn toàn diện, cảm khái nói: "Chậc chậc, quả nhiên có cảm giác ngồi ôm giang sơn, một văn phòng tổng giám đốc của công ty con đã như vậy, tầng cao nhất sẽ là phong cảnh như thế nào nhỉ?" Dứt lời cô ấy chỉ chỉ phía trên, văn phòng chủ tịch là ba phòng thông nhau, có phòng trà, phòng nghỉ, phòng cà phê, ban công tầng cao nhất là một sân golf mini, tự nhiên không thể so sánh tới.

Lăng Thiên Dục nở nụ cười, chậm rãi đi một vòng quanh bàn làm việc, cô mặc váy cổ cao, trang điểm không đậm không nhạt vừa vặn dung hợp sự quyết đoán và mị lực của cô, vô cùng xinh đẹp.

Cô vuốt ve ghế làm việc, nhìn về phía Vân Thư, cười nói: "Sau này có cơ hội, dẫn cậu đi đánh golf."

"Đừng để mình chờ lâu, mình sợ mình sẽ chờ mòn mỏi mắt." Vân Thư khẽ nhếch môi, khí chất tao nhã trầm ổn.

Lăng Thiên Dục với cô ấy nhìn nhau cười, ăn ý không cần nói cũng biết, các cô đều tin tưởng sẽ có ngày Lăng Thiên Dục sẽ ngồi vào văn phòng của tầng cao nhất.

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ