Chương 48: Hốt hoảng lo sợ

635 43 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Toàn bộ quá trình Liễu Tư Dực rơi xuống bể bơi đều được Lăng Thương Âm nhìn thấy, cô nàng vốn định tới hàn huyên vài câu với Hồng tỷ, thấy Tô Hướng Như đang làm khó nàng, chuẩn bị ngăn cản, nhưng chưa kịp.

"Hồng tỷ!" Lăng Thương Âm hét lên, chân tay luống cuống đành phải hô to: "Đại ca, Hồng tỷ rơi xuống bể bơi rồi."

Lăng Thương Bắc nghe nói chạy như bay tới, lúc đang cởi áo vest chuẩn bị nhảy xuống, một bóng người màu lam nhạt đột nhiên lướt qua bên cạnh anh, trực tiếp nhào vào trong nước.

"Nhị muội!"

Bọt nước bắn lên, Lăng Thương Bắc sững sờ nhìn bộ vest ném sang một bên, vào thời điểm mấu chốt anh còn bận rộn cởi áo khoác, lại không nhảy xuống trước.

Bể bơi trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy dáng người như mỹ nhân ngư màu lam ra sức bơi về phía bóng dáng màu đỏ. Lăng Thiên Dục liều mạng vung cánh tay tới gần người nọ. Lực cản của nước quá mạnh, bể bơi nông như vậy nhưng cô cảm giác mình chèo rất lâu.

Chỉ hận không thể với tới, chỉ hận mình tới quá muộn!

Trước khi mất đi ý thức, ý thức Liễu Tư Dực mơ hồ, không có đau khổ, không có bi thương, không có chờ mong, không có ký ức tuổi thơ bị ngược đãi. Giữa sinh tử, nàng chỉ là rất muốn Lăng Thiên Dục, vì công cũng được, tư tình cũng được, nàng đều không nỡ.

Thật ra nàng vẫn chưa muốn chết, nhưng đã không còn sức giãy giụa, nước đối với nàng mà nói chính là ác ma, cuốn nàng vào vòng xoáy tử vong, tựa như đã từng ở trong đường cùng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào.

Nhất định là nàng quá mức chờ mong mới có thể ở trước khi hôn mê thấy được một vệt u lam, hòa vào một màu với nước, tựa như bóng dáng Lăng Thiên Dục, cực kỳ giống điều tốt đẹp trong chờ mong của nàng.

Nhưng nàng, không còn sức lực nữa.

Lăng Thiên Dục bắt đầu nhìn thấy Liễu Tư Dực, tầm mắt vẫn di chuyển theo nàng, nhìn thấy Tô Hướng Như cô đã cảm thấy không ổn, đang muốn nhấc chân đi qua thì Liễu Tư Dực đã bị đẩy xuống nước.

Lúc Lăng Thương Âm hét lên, cô gần như đồng thời chạy cùng lúc với Lăng Thương Bắc, chỉ là Lăng Thương Bắc vội vàng cởi áo vest, còn cô lại không chút do dự nhảy xuống, cho dù phía trước là vực sâu thăm thẳm, cho dù là núi đao biển lửa, cô cũng sẽ theo đó mà đi.

Đây là ý thức bản năng, là vướng bận và tình yêu của cô dành cho Liễu Tư Dực.

Thời gian Liễu Tư Dực rơi xuống nước mặc dù không lâu, nhưng cuối cùng vẫn hút nước vào phổi, lúc lên bờ đã bất tỉnh.

"Tư Dực, em tỉnh lại đi!" Lăng Thiên Dục vỗ nhẹ mặt nàng, Liễu Tư Dực không có bất kỳ phản ứng gì, mặt mày xanh mét.

"Tư Dực!" Đầu Lăng Thiên Dục một mảng hỗn độn, tiếng gọi của cô kèm theo tiếng khóc nức nở, trái tim như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắp hít thở không thông.

Cô nhìn Liễu Tư Dực nằm tựa như thi thể, bắt đầu cả người run rẩy, nổi lên lạnh lẽo làm cho cô sợ hãi, nhưng cô không thể loạn!

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ