Chương 67: Hủy trong một sớm

240 25 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Tiểu Võ!" Liễu Tư Dực thấy cậu ngã xuống đất, vội bước lên phía trước đỡ, Trương Tiểu Võ vẫn còn chút ý thức, chỉ là tứ chi bất lực, đầu váng mắt hoa.

"Hồng tỷ, chị mặc kệ em."

"Chị sẽ không mặc kệ cậu." Liễu Tư Dực đỡ vai cậu, đi xuống dưới lầu, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, ngọn lửa ở lầu hai và lầu một trùng kích, cháy tới trần nhà.

Hai người gian nan bước xuống bậc thang, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, thảm đã bốc cháy, thân thể Trương Tiểu Võ càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa, còn có thể ngửi được hơi thở quen thuộc của Liễu Tư Dực.

"Hồng tỷ ~"

"Đừng nói nữa, sắp tới cửa rồi." Trán Liễu Tư Dực đổ mồ hôi, mắt thấy đã đến lầu một, lúc sắp lối thoát hiểm, nóc nhà bị thiêu cháy một loạt đèn chiếu, dây điện đứt, phát ra tiếng "xèo xèo", thính lực Trương Tiểu Võ tốt, độ nhạy bén đối với nguy hiểm cũng cao, cậu nhìn lên trên, thiết bị chiếu đèn đang rơi xuống.

Không kịp kêu lên, cũng không có cách để cho hai người cùng nhau thoát hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu dùng hết sức lực cuối cùng, một tay đẩy Liễu Tư Dực ra ngoài, chính mình muốn bước ra nhưng không kịp.

Liễu Tư Dực không hề đề phòng, cả người bị đẩy đến nằm rạp trên mặt đất, xoay người nhìn lại, Trương Tiểu Võ bị đè dưới thiết bị đèn chiếu, người đã mất đi ý thức.

"Tiểu Võ! Tiểu Võ!" Liễu Tư Dực cuống quít bò qua muốn cứu cậu, bỗng nhiên một trận ánh lửa vọt tới cánh tay, nàng vội vàng cởi quần áo, bởi vì kêu lớn tiếng, hít một hơi khói đặc vào phổi, sặc đến nàng rơi lệ đầy mặt.

Trương Tiểu Võ ngã xuống vũng máu, Liễu Tư Dực dưới tình thế cấp bách, không để ý an nguy, đưa tay muốn chuyển đồ, vừa chạm vào, lòng bàn tay đã bị bỏng rách da.

"Tiểu Vũ, khụ khụ khụ ~" Nàng kéo ống tay áo xuống, muốn chuyển đi lần nữa, một đôi tay mạnh mẽ kéo nàng trở về, "Tiểu thư, cô mau ra ngoài, để chúng tôi."

Là cứu hỏa đến rồi! Liễu Tư Dực dường như nhìn thấy hy vọng, nàng giữ chặt tay lính cứu hỏa, nói: "Mau cứu cậu ấy, nhanh lên!"

"Cô ra ngoài trước đi, bên này có hai người!", nhân viên cứu hỏa mạnh mẽ kéo Liễu Tư Dực ra ngoài, hai nhân viên cứu hỏa khác tiến hành giải cứu Tiểu Võ.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, cứu hoả, cảnh sát đều đã đến, ngọn lửa không chạy ra bên ngoài, chỉ là bên trong bị thiêu hủy, từ bên ngoài nhìn lại, ngoại trừ khói đen từ cửa sổ, Rose dường như bình yên vô sự.

Liễu Tư Dực quần áo đơn bạc, đứng ở trong gió tuyết run lẩy bẩy, nàng giống như mất thính giác, nhìn lính cứu hỏa vội vàng đi tới cùng cảnh sát đang ghi chép, nàng hoảng hốt không biết nên làm cái gì bây giờ.

Ký ức bị kéo đến ngày Rose khai trương, Trương Tiểu Võ mua pháo giấy, bắn vào nàng. Lăng Thiên Dục phái người đưa tới lẵng hoa, chữ trên lẵng hoa là cô tự tay viết, tất cả trang hoàng bên trong đều là Lăng Thiên Dục cùng nàng hoàn thành, từ bố cục không gian đến phong cách bàn ghế.

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ