Edit: phuong_bchii
________________
Chiếc dù dài màu đen lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía Kiều Thanh Sơn, hắn giật mình quên tránh, nhưng mũi dù dừng lại cách mắt hắn hai tấc, tuy Liễu Tư Dực phẫn nộ, nhưng trong lòng rất rõ ràng, trước mặt nhiều người Lăng gia như vậy, xúc động của nàng sẽ phải trả giá rất nhiều.
Mưa phùn lất phất giống như ngưng lộ ở góc áo, hai tròng mắt Liễu Tư Dực lộ ra hàn ý khiến người ta hít thở không thông, nàng không thể để cho Trương Tiểu Võ vì mình mà hy sinh tính mạng vô ích, nàng còn có người quan trọng phải bảo vệ, còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu như bởi vì cái rác rưởi trước mắt này mà hủy hoại, rất không đáng.
Cán dù của nàng móc về, một lần nữa bung ra, hiên ngang đứng trong mưa gió.
"Thật là vô dụng." Lăng Thương Vũ kéo Kiều Thanh Sơn đang hoảng hốt, lúc này hắn mới khôi phục tri giác từ sát khí của Liễu Tư Dực, căm giận lui sang một bên, tránh cho mất mặt xấu hổ.
Lăng Thương Vũ không hiểu sao lại trúng một quyền, cậu ta ôm khuôn mặt có chút đau đớn, nói: "Lăng Thương Bắc, anh có thời gian đó vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân đi, cả ngày chạy đuổi theo người phụ nữ thô bỉ này, ngày nào đó cô ta vặn đầu anh xuống, anh cũng không biết mình chết như thế nào."
"Xem ra tao vừa mới đánh nhẹ." Lăng Thương Bắc giơ nắm đấm lên, anh phát hiện thật không cách nào giảng đạo lý với một số lưu manh.
Lăng Thương Thiên bất thình lình thốt ra một câu: "Đại ca, anh là anh cả, động thủ với em trai có thích hợp không? Em thấy anh gần đây có thể quá rảnh rỗi rồi."
"Ngũ đệ, cậu yên tâm, đại ca rất nhanh sẽ bận rộn thôi." Lăng Thương Vũ dường như có ý ám chỉ.
Nhưng Lăng Thương Thiên đã chuyển ánh mắt tới trên người Liễu Tư Dực, cậu ấy nhìn chằm chằm nàng thật lâu, chỉ cảm thấy nàng rất quen, nhưng trong kho trí nhớ của cậu ấy không tìm thấy người này, Lăng Thương Thiên từ nhỏ trí nhớ kinh người, cho nên học tập lập trình mã hóa rất nhẹ nhàng, dung lượng não của cậu ấy rất lớn, có thể chứa rất nhiều thứ, bao gồm cả người đã gặp qua.
Khí chất của Liễu Tư Dực lạnh lùng quá quen thuộc, Lăng Thương Thiên cảm thấy mình nhất định đã gặp nàng ở đâu đó.
Cảm giác được ánh mắt chăm chú nhìn, Liễu Tư Dực ngoái đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lăng Thương Thiên, trong nháy mắt nhìn nhau, Lăng Thương Thiên nhớ tới một cố nhân từ rất lâu.
Sẽ là người đó sao? Cậu ấy không chắc chắn, cậu ấy cần trở về tìm thứ gì đó giúp mình tìm kiếm trong kho ký ức.
Một hồi xung đột khó hiểu kết thúc ở nghĩa trang, sau khi Lăng Thương Vũ và Lăng Thương Thiên đi, Lăng Thương Bắc cũng nhận được điện thoại của công ty, vội vàng rời đi.
Tiếng ồn ào rốt cuộc cũng ngừng, nghĩa trang lại khôi phục yên tĩnh, từ đó về sau Trương Tiểu Võ vĩnh viễn ngủ say ở mảnh đất này, trở thành vướng bận vĩnh viễn của các nàng.
Nếu như nói con người có kiếp trước kiếp này, có lẽ tương lai còn có một ngày gặp nhau. Trạng thái cảm xúc của Liễu Tư Dực dần dần bình phục, nhưng Lăng Thương Âm còn cần thời gian tiêu tan, có thể sẽ rất lâu rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...