Chương 78: Liên thủ kết minh

221 21 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thiên tài và người điên thường thường ở trong một ý niệm, Liễu Tư Dực khép sách lại, tên sách chính là quyển "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải", nếu như không phải Lăng Thương Thiên gần đây dây dưa, nàng sẽ không liếc mắt một cái từ trong giá sách nhìn thấy chữ "Thiên tài, người điên".

Ở dưới trình độ học vấn cùng chỉ số thông minh nổi bật, tính cách Lăng Thương Thiên có chút vặn vẹo, không thể dùng tốt và xấu để định nghĩa cậu ta, cậu không có ác ý tràn đầy tuyên chiến, hơn nữa biểu lộ rất nhiều ý nghĩ dị dạng, làm người ta bất an.

Cậu ta tựa như món vuốt trong bóng tối, chẳng biết lúc nào sẽ vươn tới? Điều đáng sợ là bạn không biết cậu ta ở đâu và cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào bạn.

Liễu Tư Dực không biết đằng sau nụ cười hiếm có của cậu ta, cất giấu kế hoạch gì.

Nàng nhìn tên sách rơi vào trầm tư, hiện tại không nói đến nàng và Lam Doanh có nguy hiểm hay không, chuyện này nếu như lộ ra ngoài, sẽ gây ra phản ứng gì?

Bố cục tám năm của Lăng Thiên Dục bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng có thể sẽ lập tức bị loại, danh dự mất sạch, hào quang bị cướp mất, tổn thất không thể đo lường, tổn thất nặng nề này, Liễu Tư Dực đánh cược không nổi.

Muốn chơi hay không? Chơi thế nào? Quyền chủ động đều ở trong tay Lăng Thương Thiên, Liễu Tư Dực tiến thoái lưỡng nan, vốn còn muốn thương lượng chuyện này với Lăng Thiên Dục, hiện tại xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp, cậu ta có thể tìm ra Lam Doanh, có thể nhanh chóng tìm được Hải Dụ hay không?

Có cách nào có thể ngăn cản cậu ta đây?

"Tiểu thư, cà phê của cô nguội rồi." Lăng Thiên Dục bưng một ly cà phê đặt lên bàn, khi cô còn chưa bước vào quán cà phê đã nhìn thấy Lăng Thương Thiên từ ngoài cửa, cậu ta vừa xuất hiện Liễu Tư Dực tất sẽ phiền não, Lăng Thiên Dục vì dỗ dành nàng, tự tay làm một ly cà phê có hoa văn ở quầy pha chế.

"Chị vẽ à?" Liễu Tư Dực hỏi.

Cô gật đầu.

Đồ án vẽ hoa này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng xoay thân ly, "Xấu quá."

Liễu Tư Dực ghét bỏ liếc mắt nhìn Lăng Thiên Dục một cái, hoa văn của người khác đều là đồ án xinh đẹp, Lăng Thiên Dục làm ra giống mặt quỷ, trông có vẻ là một biểu cảm nhỏ, nhưng lông mày và độ cong khóe miệng đều hiện lên trạng thái đè xuống, vẻ mặt u sầu.

"Em cũng biết xấu à, sắc mặt em bây giờ y chang vậy."

Liễu Tư Dực bất đắc dĩ thở dài, đặt sách sang một bên, Lăng Thiên Dục nhìn tên sách, cười khẽ: "Sách này sợ không phải viết cho lão Ngũ." Cô cố ý nhắc tới Lăng Thương Thiên, sắc mặt Liễu Tư Dực quả nhiên thay đổi.

"Thiên Dục ~"

"Hả?"

Lời đến bên miệng vẫn không phun ra được, dựa theo tính cách của Lăng Thiên Dục, nếu biết chuyện này nhất định sẽ để nàng và Lam Doanh rời đi tránh né mũi nhọn, chính mình đối mặt với nguy cơ này.

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ