Chương 9: Yêu đương.

59 12 4
                                    

"Sau Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân Xuân 1968 Mĩ phải?" Sơn Trà ngồi một chân gác ghế, một chân buông xuôi đung đưa.

"Phải gì ta?"

Tiếng sách lật giở mạnh bạo, tiếng máy lạnh phả, tiếng piano rất nhỏ len lỏi qua từng lớp không khí.

"A, đây rồi. Câu B: Tuyên bố phi mĩ hóa."

Cô cầm cây bút chì, cẩn thận tô đậm đáp án. Buổi ôn tập mới bắt đầu chừng chưa đầy một tiếng mà hầu hết thời gian đã là chuẩn bị không gian học tập thật ưng mắt.

Tờ đề ôn tập môn sử bốn mươi câu nhưng Sơn Trà cũng chỉ mới làm tới câu ba.

Chết mất thôi! Mai đã có tiết kiểm tra rồi mà cô thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Cô vỗ mạnh vào má mình, ép bản thân phải tập trung vào bài học, không được suy nghĩ vẩn vơ nữa.

"Nào câu tiếp theo, nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968?"

"..."

Sơn Trà từ nhỏ đến lớn đã là người thiếu kiên nhẫn và cực kì dễ mất tập trung điển hình. Không ai làm cô mất tập trung, tự bản thân cô sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng cô cũng là cô gái mà không phải ai cũng có thể khiến cô từ bỏ cố gắng được.

Mỗi lần không thể tập trung, cô lại viết lên giấy ghi chú một câu nói rồi dán trước mặt, để chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy.

"Bạn bè của tôi cũng đã bắt đầu tiến về đích rồi, tôi cũng phải tiến bước thôi."

Là lời cổ vũ cho kì thi lần này, tuy không quá quan trọng, không quá khó khăn. Nhưng mọi kì thi đều đáng để nỗ lực, giữa những con số sáu hay chín điểm đều là dáng vẻ của sự nỗ lực.

Buổi trưa trời nóng đến chảy mỡ, Hoàng Dương tháo tai nghe xuống, chạy ra mở cửa sổ, gió nóng ập đến, tuy không khá hơn là mấy nhưng ít nhất sự bí bách trong phòng đã được giải quyết.

Mấy cây hoa có vẻ không được khả quan cho lắm, trồng cùng một lúc mà cây có hoa, cây chết, cây lại mãi chẳng thấy nụ. Anh thở phào, cởi phắt chiếc áo ba lỗ ra, nằm oặt xuống giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là loại âm thanh có sẵn kể từ khi mua đến giờ không có ý định thay đổi.

"Alo?"

"Sáu rưỡi tao qua đón mày đấy nhé! Đừng có mà trốn." Bên kia loa điện thoại, tâm trạng Lâm Khang phấn khởi, âm nhạc xập xình át cả tiếng nói.

"Trốn được mày chắc?"

Hoàng Dương nghĩ đến lần nào tính quỵt kèo là Lâm Khang đều nhiệt tình tìm đến làm ầm kéo anh đi cho bằng được.

"Ha ha, biết điều đấy." Anh ta cười sảng khoái như vừa được nghe một lời khen hay ho từ đối thủ của mình vậy.

"Ừ, tắt đi." Hoàng Dương để điện thoại trên nệm, lười đến nỗi chẳng muốn cầm lên.

"À Tuyết Minh sẽ đi chung với chúng ta luôn đấy." Lâm Khang cố gắng bồi thêm.

"Báo tao làm gì?"

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ