Chương 35: Forget me not

28 7 6
                                    

Tết nguyên đán nhanh chóng đến trong cái hối hả, lo lắng của đám học sinh cuối cấp trước thềm kì thi đại học. Tiếng âm thanh mấy bài hát tết cũ rích năm nào cũng phát đi phát lại nhưng nghe ngàn vạn lần vẫn thấy hay.

Sơn Trà cặm cụi viết lách xem như là khai bút đầu năm mới, cô chú tâm viết bài văn vừa để ôn bài vừa khởi động cho một năm học tập đầy suôn sẻ. Cái tay bên trái đau, việc học ảnh hưởng không quá nhiều nhưng con đường ước mơ của Sơn Trà lại chuyển hướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô từ bỏ âm nhạc, từ bỏ cây đàn đã gắn bó với mình biết bao năm đầy đau khổ và rồi tìm kiếm cho mình con đường mới trong sự lạc lối và mơ hồ.

Mùa xuân hôm đó, cái Tết nguyên đán cuối cùng của thời học sinh Sơn Trà cùng Khả Hân đến thăm mộ Ái Linh. Khung cảnh trái ngược với cái nhộn nhịp tràn đầy ngoài phố, nơi đây hoa nở rộ trăm ngàn hương sắc, cánh bướm dập dờn trong cái nắng của đất trời nhưng se lạnh của thời tiết.

Khả Hân có điện thoại liền tránh ra chỗ khác. Sơn Trà ngồi lại một mình bên cạnh mộ Ái Linh.

Năm nay cô mang đến bó hoa lưu ly, loài hoa mà Ái Linh yêu thích nhất lúc còn sống, đặt lên mộ cô ấy.

Cơn gió man mác sượt qua má, Sơn Trà thì thào với người tri kỉ: "Linh à, sau này tao không chơi đàn nữa rồi."

Cô cười dưới cái nắng ấm áp đầu xuân tươi sáng: "Nhớ hồi trước mày bảo chờ đến sau này khi già rồi chúng ta sẽ góp tiền mua một căn biệt thự bên bờ biển rồi mỗi ngày đều sẽ là tao đánh đàn còn mày và Hân cùng nấu ăn không?" Nụ cười dần trở nên mỉa mai trên môi cô, "Giờ mới thấy mọi chuyện thật hoang đường nhỉ? Căn nhà đấy làm sao mà có mày nấu ăn được chứ? Tao cũng không còn chơi đàn nữa rồi."

Sơn Trà ngồi thao thao bất tuyệt trên thảm cỏ ranh rì được cắt tỉa, chăm nom cẩn thận. Cô như thật sự cảm thấy Ái Linh cũng đang ngay cạnh bên mình, ngớ ngẩn cười mấy lời u uất, nhảm nhí của cô.

"Hồi trước mày muốn làm gì nhỉ?" Cô ngẫm nghĩ về những ước mơ cao cả của họ trong những lần nói chuyện hồi xưa đó, "Nhiếp ảnh gia mà đúng không?"

Sơn Trà cười mỉm, cô nhớ hồi trước Ái Linh rất hay chụp trộm mình ngồi yên tĩnh đọc sách trong khuôn viên trường rồi tấm tắc khen lấy khen để.

"Tao thực hiện ước mơ cho mày nhé!"

Cô vân vê dây giày của mình rồi đứng hẳn dậy đi về phía Khả Hân vừa mới bỏ điện thoại xuống khỏi tai.

Sơn Trà đi một đoạn không kìm được lòng mà ngoái lại.

Nếu Ái Linh còn sống, cô ấy sẽ nhảy lên vui sướng vì nhận được hoa lưu ly.

Nếu Ái Linh còn sống, cô ấy sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia.

Nếu Ái Linh còn sống, cô ấy thật sự có lẽ sẽ thấy được nụ cười tươi rói dưới nắng mai của Sơn Trà khi quay lại nhìn mình vào cái tết lạnh lẽo nhưng đầy nắng của thủ đô.

"Tao sẽ lại đến thăm mày."

Cái vẫy tay đầy luyến tiếc của thiếu nữ, ngoài nắng ra liệu có ai thấy khoé mắt cô ửng đỏ. Sơn Trà không còn tri kỉ ở bên nữa, cũng không còn ước mơ nữa nhưng cô cũng vẫn phải tiếp tục bước đi.

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ